
dì, trong ấn tượng của tớ, bà ta chính là
loại phụ nữ âm hồn bất tán, lúc nào cũng xuất hiện ở nhà tớ, ngay cả lúc một nhà bốn người nhà tớ đi du lịch nước ngoài bà ta cũng đi theo, mặc
dù bà ta biểu hiện rất dịu dàng, không có ác ý, còn lúc nào cũng tặng
quà cho tớ, nhưng tớ chính là không thích bà ấy, sau lại biết thêm
chuyện này, càng thêm chán ghét bà ta.”
…..
“Ba tớ căn bản không yên, chính là lúc thăng chức, ly hôn sẽ gây ra ảnh
hưởng rất lớn, mẹ tớ nhất thời mềm lòng, đồng ý sẽ không li dị, có lẽ
cậu sẽ cảm thấy mẹ tớ quá hèn mọn, nhưng có lúc
ly hôn không phải là chuyện đơn giản, hoàn cảnh của bọn họ tương đối phức tạp.”
…………..
“Mẹ tớ rất khổ, cuối cùng phải cắt bỏ cả ngực, mỗi ngày đều trị liệu
bằng hóa chất, dùng chất kích thích, nhưng vẫn không thể giữ lại mạng
sống.” Ninh Vi Tuyền nói.
“Anh cậu vì nguyên nhân này, mới lực chọn khoa ngực?” Trịnh Đinh Đinh hỏi.
“Cũng không phải hoàn toàn. Anh ấy, đối với những loại vi khuẩn virus
cấu tạo cơ thể người, giải phẫu từ nhỏ đã rất say mê, tư duy logic và
năng lực làm việc rất tốt, tất cả mọi người đều nói anh ấy rất thích hợp với công việc của bác sĩ ngoại khoa, sau đó thì lựa chọn chuyên ngành
ngoại khoa khoa ngực, ngược lại có chút liên quan tới bệnh của mẹ.”
Trịnh Đinh Đinh yên lặng gật đầu.
Ninh Vi Tuyền đột nhiên quay đầu, cười hì hì: “Cậu sẽ không để ý tới công việc của anh ấy chứ?”
“Sẽ không.” Vấn đề giữa bọn họ cũng không phải chuyện này.
“Yên tâm, trước giường bệnh của mẹ tớ anh ấy đã bảo đảm, cả đời này anh
ấy sẽ chỉ kết hôn một lần, thật lòng yêu thương một người phụ nữ duy
nhất.” Ninh Vi Tuyền nói tiếp, “Mặc dù hai năm qua anh ấy thường xuyên
đi xem mắt, nhưng trên căn bản chỉ có ăn một bữa cơm rồi không có sau
đó, nguyên tắc của anh ấy rất cao, nhận định không thích cũng sẽ không
liên lạc lại, lại càng không mập mờ. Anh ấy đối với bệnh nhân cũng rất
nghiêm túc, tỉ mỉ, kiên nhẫn, có trách nhiệm, anh ấy là một bác sĩ tốt,
cũng là một người đàn ông tốt.”
Trịnh Đinh Đinh dường như có điều suy nghĩ.
Bên cạnh Ninh Vi Tuyền truyền dịch tới ba rưỡi, lúc truyền xong, thay
quần áo bác sĩ, Ninh Vi Cẩn mặc lại quần áo của mình vào chạy tới.
Khoảnh khắc Trịnh Đinh Đinh thấy Ninh Vi Cẩn, tự nhiên nhớ tới chuyện
tối hôm đó anh không cho cô xuống xe, dùng thân thể ngăn cô lại nói
chuyện, không khỏi có chút lúng túng.
Ninh Vi Cẩn giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, thản nhiên chào hỏi với Trịnh Đinh Đinh, hỏi tại sao cô lại ở chỗ này.
“Anh trai, anh nên cảm ơn Đinh Đinh đi, nếu không phải ban nãy cô ấy mua cơm cho em, thì bây giờ có lẽ em đã chết đói rồi.” Ninh Vi Tuyền nói.
“À, cám ơn.” Ninh Vi Cẩn nói một tiếng cảm ơn với Trịnh Đinh Đinh.
“Đừng khách sáo, chẳng qua là giúp đỡ người bận rộn một chút thôi mà.”
Ninh Vi Cẩn nhìn sang em gái của mình, đưa tay lên thử nhiệt độ trên
trán của cô, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ thấy trong người thế nào?”
“Tạm được, không còn khó chịu như tối qua nữa.”
“Vậy chúng ta về nhà.” Ninh Vi Cẩn vừa nói vừa liếc nhìn Trịnh Đinh Đinh, “Cùng đi đi, anh đưa em về.”
Sau khi lên xe, Trịnh Đinh Đinh cùng Ninh Vi Tuyền ngồi ở ghế sau, dọc
đường đi, tinh thần Ninh Vi Tuyền đã khôi phục được lại bảy tám phần,
không ngừng nói chuyện phiếm với Trịnh Đinh Đinh, còn trêu chọc mời
Trịnh Đinh Đinh về nhà chơi một lúc.
Thịnh tình không thể chối từ, Trịnh Đinh Đinh không biết nên từ chối thế nào.
Ninh Vi Cẩn ngồi ở ghế lái đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói với em gái: “Em vừa mới giảm sốt, bớt nô đùa đi, cô ấy không muốn thì đừng có miễn
cưỡng.”
Dứt lời, Ninh Vi Cẩn nhìn vào gương chiếu hậu, liếc mắt nhìn Trịnh Đinh Đinh.
Bị ánh mắt khô khốc lạnh lùng quét tới, Trịnh Đinh Đinh né tránh, vừa
vặn nhìn sang ghế bên cạnh ghế lái, lại lần nữa nhớ tới một màn phát
sinh đêm đó, tay trái đặt trên đùi không được tự nhiên liền đổi vị trí.
Trước tiên Ninh Vi Cẩn lái xe đưa Trịnh Đinh Đinh về, đến nơi, anh xuống xe, đi vòng qua bên kia, mở cửa xe giúp Trịnh Đinh Đinh, điều này làm
cho Trịnh Đinh Đinh có chút ngoài ý muốn, lúc đi ra cô nói tiếng cám ơn, đột nhiên, Ninh Vi Cẩn ghé sát vào người cô, hơi thở mát lạnh mơn trớn
qua gò má cô, thấp giọng nói: “Đừng quên chuyện hôm trước anh nói với
em, em muốn trốn tránh đề nghị của anh thì cứ thử suy nghĩ một chút.”
Bởi vì khoảng cách quá gần, những lời này của anh có chút đè nén thân
mật, Trịnh Đinh Đinh ngẩn người một chút, tay lơ đãng rũ xống chạm đến
tay anh, rất nhanh có một dòng điện chạy qua, cô liền co tay lại.
“Xem năng lực của em xem có thành công hay không.” Anh nói xong, ung dung đóng cửa xe lại, đi thẳng về phía đầu xe.
Ninh Vi Tuyền bên trong cửa sổ xe khoát tay với Trịnh Đinh Đinh, Trịnh Đinh Đinh nói tiếng tạm biệt.
Xe đi ra khỏi khu dân cư, Ninh Vi Tuyền tò mò hỏi: “Anh à, anh mới nói gì với Trịnh Đinh Đinh vậy?”
“Không có gì.”
Ninh Vi Tuyền cười: “Cô ấy đúng là một cô gái tốt, anh cũng đừng đối xử
với cô ấy giống như những đối tượng xem mắt trước đây, phải chủ động một chút, ân cần một chút, đối với cô ấy tận tâm hơn ngàn vạn lần