
em làm
chuyện như vậy, em rất thất vọng về anh đó!"
Ninh Vi Cẩn thản nhiên nhìn cô, sau đó nhéo nhẹ tai cô một cái, "Nếu như không thích tại sao tai lại đó như thế hả?"
". . . . . "
"Hơn nữa, em quên chúng ta đang có quan hệ gì sao? Lần đầu tiên gặp mặt
đã có hành động thân mật hơn, bây giờ chỉ có một nụ hôn mà cũng khiến em xấu hổ sao?" Anh thản nhiên hỏi ngược lại cô.
"Không giống nhau mà!" Lỗ tai Trịnh Đinh Đinh càng đỏ hơn, "Khi đó em là bệnh nhân, còn anh là bác sĩ!"
"Vậy bây giờ anh không phải là bạn trai chân chính của em sao?"
Trịnh Đinh Đinh dừng một chút, sau đso nói tiếp, "Ninh Vi Cẩn, mối quan
hệ giữa anh và em là nghiêm túc. Em cũng chưa sẵn sàng, cho nên chuyện
bạn trai bạn gái, có thể cho em thêm chút thời gian hay không?"
Cho cô thêm một chút thời gian để cô xác nhận người đàn ông này có thích hợp với cô hay không? Xác nhân xem cô có dũng khí để sống bên anh cả
đời hay không?...
"Có thể!" Ninh Vi Cẩn nghĩ đến điều gì, nói thêm, "Mấy hôm nữa anh dẫn em đi gặp bạn anh!"
"Bạn anh sao?"
"Đúng thế. Đây là trình tự khi nam nữ quen biết nhau mà. Anh đã gặp ba mẹ em, em gặp bạn bè anh, cái này có vấn đề gì sao??"
". . . . . ."
*
Ninh Vi Cẩn về đến nhà thấy đèn phòng khách vẫn sáng. Khó thấy được Ninh Thanh Túc đang ngồi trên ghế salon đọc báo.
Nghe được tiếng mở cửa, Ninh Thanh Túc để tờ báo xuống, tháo mắt kính,
vuốt vuốt sống mũi, nhìn con trai: "Tuyền Tuyền nói mấy ngày rồi con
không về nhà!"
"Phải trực thông ca mấy ngày!"
Ninh Thanh Túc nhìn anh, khẽ cười cười: "Dạo này trông con cũng không tệ!"
"Không có gì!"
"Có bạn gái sao?"
Ninh Vi Cẩn dừng một chút, giọng nói cũng lạnh dần: "Đang quen biết với một người!"
"A, thật hiếm thấy nha! Đây là lần đầu con tự nhận đấy!" Ninh Thanh Túc nhíu mày,
"Có thể nói cho ba biết về cô gái đó không?"
"Ba muốn biết gì?" Ninh Vi Cẩn xoa xoa mu bàn tay.
"Tuổi tác, bối cảnh gia đình, công việc, cùng thân phận xã hội."
Ninh Vi Cẩn khẽ cười, âm thanh càng lạnh hơn, "Ba biết tôi không hề coi
trọng những điều kia. Người con gái tôi chọn chỉ cần thuận mắt tôi là
được. Không cần gì hơn!"
Sắc mặt Ninh Thanh Túc bình tĩnh, những trong mắt vẫn duy trì sự trầm
ồn, ông nhìn con trai một lúc rồi nói: "Con gái Thư gia không tốt sao?"
Thư Di Nhiên, con gái cục trưởng cục văn hóa Thư Hoài Cốc. Gia đình Thư
Hoài Cốc có quyền cao chức trọng trong chốn quan trường thành phố B.
Người con lớn của Thư Hoài Cốc Thư Phi Nhiên lại là giảng viên nghệ
thuật nổi tiếng. Nói thật, Ninh Thanh Túc có lòng riêng muốn để Thư Di
Nhiên làm con dâu ông.
"Con gái nào của Thư gia cơ?"
Ninh Thanh Túc cau mày: "Thư Di Nhiên, đừng nói là con không biết người ta thích con bao nhiêu năm rồi!"
"Cô ta?" Ninh Vi Cẩn nói, "Tôi chưa từng để ý!"
"Chủ nghĩa cá nhân của con quá cao rồi!" Ninh Thanh Túc than thở, "Lại không thèm để ý đến tình cảm của con gái nhà người ta!"
"Ba nghe ai nói?" Ninh Vi Cẩn ngước mắt, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, âm
thanh có chút tìm tòi nghiên cứu, "Không phải là dì đó chứ?"
Ninh Thanh Túc nhìn anh, ánh mắt từ từ sâu hơn, "Con nhất định phải nói chuyện với ba bằng thái độ như thế sao?"
"Tôi không hỏi chuyện của ba, vậy thì ba cũng đừng hỏi chuyện của tôi
làm gì!" Ninh Vi Cẩn xắn tay áo lên, trực tiếp đi lên lầu. Bên tai
truyền đến tiếng vỗ bàn của Ninh Thanh Túc, "Đứng lại!"
Ninh Vi Cẩn chậm rãi dừng bước.
Ninh Thanh Túc nhắm hai mắt lại rồi mở ra, giọng nói trầm hơn, "Chuyện
của mẹ con, là lỗi của ba. Ba cũng thấy thẹn với bà ấy. Nhưng ba không
thể thẹn với một người khác nữa. Ân Phỉ từ lúc mười chín tuổi đến giờ. . . . . Tuổi thanh xuân, công việc, tiền đồ đều vì ba mà bỏ qua nhưng
chưa bao giờ yêu cầu ba một thứ gì. Sau khi mẹ con ra đi, ba cũng nói
thẳng với cô ấy, đời này không thể cho cô ấy cái gì nhưng cô ấy vẫn dứt
khoát ở lại bên cạnh ba. Nhiều năm như vậy, ba nợ cô ấy cũng quá nhiều
rồi. Bây giờ ba cũng từng này tuổi rồi không thể làm chuyện khốn nạn
được nữa. Nếu như ngay cả danh phận cũng không thể cho cô ấy, thì cô ấy
thật sự quá đáng thương. . . . . con hiểu không?"
Năm đó, Ân Phỉ mười chín tuổi vừa gặp đã yêu Ninh Thanh Túc hai mươi lăm tuổi chính trực, mê luyến anh không có cách nào tự kiềm chế. Dù gì Ninh Thanh Túc cũng là anh rể cô, cô yêu mà không dám nói, cảm thấy cực kỳ
khổ sở.
"Yên tâm đi, ba sẽ không dẫn cô ấy tới đây nữa, ba cũng không để cô ấy
sinh con!" Ninh Thanh Túc nở nụ cười chua chát, "Ba chỉ có hai đứa con
là con và Tuyền Tuyền thôi!"
—
Giáo sư Ninh, không cần lừa gạt ép Đinh Đinh kiss nha.
Chương tiếp theo, sắp gặp tình địch. Giáo sư Ninh, anh sẵn sàng chưa? Sau khi Ninh Vi Cẩn vào phòng thay quần áo thì Ninh Vi Tuyền gõ cửa.
"Anh hai!" Ninh Vi Tuyền đi vào, ngồi ở mép giường, hỏi thẳng: "Chuyện
ba muốn kết hôn với người đàn bà kia, anh có đồng ý không?"
"Đó là chuyện của ông ấy!"
"Vậy còn mẹ thì sao? Mẹ phải làm thế nào chứ? Khi bà còn sống phải chịu
bao nhiêu khổ sở như vậy. Hiện tại bà mất rồi mà ngay cả chuyện ba đã
đồng ý với mẹ cũng không làm được vậy anh thử nghĩ xem, me