Pair of Vintage Old School Fru
Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326405

Bình chọn: 8.5.00/10/640 lượt.

phòng bếp nhìn thấy Trịnh Đinh Đinh đang cầm muỗng chậm

rãi múc canh vào nồi.

"Em đang làm gì thế?"

Trịnh Đinh Đinh bị giọng nói trầm thấp của anh mà dọa cho sợ hết hồn, xoay người thì thấy Ninh Vi Cẩn đứng cách cô vài bước.

"Tối qua em có hầm canh củ từ nấu sườn. Bây giờ chỉ cần hâm nóng lên là

được, đợi em xào thêm hai món nữa thôi. Anh ở lại đây ăn đi!"

Cô nói xong thì đổ nốt canh vào nồi, sau đó cầm thớt chuẩn bị cắt khoai tây.

Ninh Vi Cẩn tiến lại gần, đưa tay vòng ra sau cô, trầm giọng nói: "Để anh!"

Tay phải Ninh Vi Cẩn cầm dao, tay trái cố định củ khoai tây trên thớt, nhanh nhẹn thái.

Trịnh Đinh Đinh thấy vậy không khỏi cười hỏi: "Cầm dao thái có khác gì cầm dao phẫu thuật không ạ?"

"Khác sao?" Ninh Vi Cẩn nói, "Cũng không có gì khác biệt!"

"Không thể nào, anh thật sự coi bệnh nhân là khoai tây, thịt heo mà xử lý sao?"

"Nếu không thì sao chứ? Hai mươi mốt tuổi anh đã cầm dao mổ. Đến bây giờ đã tám năm rồi. Nếu hỏi anh có cảm giác gì đặc biệt khi nhìn thấy nội

tạng người không sao?" Ninh Vi Cẩn nói xong, ngón trỏ giữ chặt củ khoai

tây, bô sung, "Hình dáng khá giống củ khoai tây, tính chất cũng giống

nhau!"

Trịnh Đinh Đinh vội vàng chuyển đề tài: "Anh thích ăn khoai tây thái lát xào, hay bào sợi?"

"Anh thích hấp." Ninh Vi Cẩn nói, "Khoai tây hấp có thể giữ được nhiều giá trị dinh dưỡng hơn."

"Vậy thì hấp!" Ninh Vi Cẩn nói, "Một bát canh củ từ nấu sườn, một đĩa

khoai tây hấp, một đĩa đậu phụ xào thịt, thêm một đĩa salad rau. Như vậy cũng không tệ lắm phải không? Ít nhất còn phong phú hơn cơm chiên của

anh nha!"

Ninh Vi Cẩn gật đầu đồng ý.

Lúc ăn cơm, Trịnh Đinh Đinh phát hiện thoảng Ninh Vi Cẩn sẽ liếc mắt nhìn cách bày biện trong phòng cô.

"Trong nhà em có quá nhiều đồ linh tinh. Phòng lại bé cho nên chỉ có thể tận dụng những góc trống để nhét đồ thôi."

"Tại sao em không tìm một căn phòng rộng hơn một chút?"

"Ở một mình, ở chật một chút cũng không sao cả, chứ rộng rãi quá thì thấy hơi trống trải, không có cảm giác an toàn."

"Hình như phụ nữ luôn luôn cường điệu cảm giác an toàn."

"Dĩ nhiên rồi. Đối với phụ nữ mà nói cảm giác an toàn cực kỳ quan trọng."

"Cụ thể?"

"Có một căn nhà che mưa che gió, có thể ở chung một chỗ với người mình yêu, chăm sóc người đó, chia sẻ vớ người đó."

"Hả?" Ninh Vi Cẩn buông đũa xuống. Tròng mắt đen nhìn vào mắt Trịnh Đinh Đinh, "Đơn giản như vậy thôi sao?"

"Đơn giản chỗ nào chứ? Bây giờ nhà cửa rất đắt đỏ. Vốn dĩ, em tính trước năm ba mươi lăm tuổi có thể tự mua được một căn nhà. Bây giờ xem ra

càng lúc càng khó rồi. Tìm một người đàn ông toàn tâm toàn ý với anh,

chăm sóc anh, có chung tiếng nói lại càng khó hơn."

"Thật sao?" Ninh Vi Cẩn hỏi ngược lại cô.

Trịnh Đinh Đinh gật đầu.

"Nói đúng ra cảm giác an toàn chính là lệ thuộc vào bản thân!" Ninh Vi

Cẩn nói, "Em ở chung với ai, sinh hoạt như thế nào cũng đâu quá quan

trọng!"

"Đó là vì giáo sư Ninh anh có nội tâm cường đại. Phàm phu tục tử như

chúng em không thể có được cảm giác an toàn, cũng không thể không có bạn được!"

"Anh có thể đáp ứng em!"

Trịnh Đinh Đinh sững sờ, chiếc đũa trong tay hơi khựng lại, cô thật không nghĩ tới Ninh Vi Cẩn sẽ trực tiếp nói như thế.

Nhất thời cô không biết đáp lại anh như thế nào đành giữ im lặng.

Cơm nước xong xuôi, Trịnh Đinh Đinh dọn dẹp bàn ăn. Ninh Vi Cẩn ngồi

trên ghế sa lon không có việc gì ngồi nghịch bàn cờ trên bàn. Anh lấy

một quân cờ, cho nó quay trên lòng bàn tay.

"Bây giờ vẫn còn sớm, anh có muốn chơi vài ván không?"

Ninh Vi Cẩn nói: "Được."

Trịnh Đinh Đinh rửa tay, đi tới bên cạnh anh, hai người ngồi chung một chiếc salon, bắt đầu đánh cờ.

"Em có muốn không?" Ninh Vi Cẩn ngước mắt nhìn bàn cờ trước mặt.

"Hả? Anh có ý gì?"

"Nếu em muôn thắng, thì anh có thể nhường một chút!" Ý tứ của anh cực kỳ đơn giản.

". . . . . " Trịnh Đinh Đinh không phục. "Không cần anh nhường, em chơi rất cừ đó!"

"Vậy ai thua sẽ thực hiện một yêu cầu của đối phương!"

"Được!"

"Dám chơi dám chịu!"

"Tốt thôi!"

Tám phút sau, Ninh Vi Cẩn rất nhanh đã thắng, còn Trịnh Đinh Đinh thảm bại.

Ngón giữa và ngón trỏ của Ninh Vi Cẩn kẹp một quân cờ, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Dám chơi dám chịu, em phải thực hiện lời hứa!"

"Nói đi! Anh muốn em làm gì!"

"Hôn anh!"

"Cái gì?" Đột nhiên nhịp tim Trịnh Đinh Đinh tăng mạnh.

"Anh nói, em hôn anh đi!" Ninh Vi Cẩn trừng mắt nhìn cô, không cho cô

bất cứ cơ hội trốn tránh nào. Thái độ trịnh trọng, "Đây là quy ước ngay

từ đầu rồi, bây giờ em phải thực hiện lời hứa!"

"Vậy, hôn. . . . . chỗ nào ạ?"

"Tùy em." Anh nói, "Em thích hôn ở chỗ nào cũng được."

Anh chỉ muốn thử xác nhận cảm giác của mình đối với cô mà thôi.

Trịnh Đinh Đinh có chút chần chừ.

"Không phải định quỵt nợ chứ?"

Trịnh Đinh Đinh lầm bầm một tiếng, sau đó lại gần anh, hôn phớt lên má trái anh một cái.

Ninh Vi Cẩn hơi nhíu mi một chút, sau đó giãn ra. Trong lòng cũng đại khái đã hiểu rõ cảm giác của bản thân rồi.

"Được chưa?" Trịnh Đinh Đinh cố ý châm chọc anh, "Giáo sư Ninh, không

ngờ anh lại đục nước béo cò đưa ra yêu cầu vô sỉ như thế, bắt