
chúng ta
không phải còn đáng thương hơn người đàn bà kia sao?" Nhắc tới Ân Nghi,
ánh mắt Ninh Vi Tuyền đột nhiên đỏ lên. "Rõ ràng ba đã cam kết cả đời
này sẽ không đi bước nữa mà!"
Ninh Vi Cẩn xoay người, ánh mắt cực kỳ lý trí nhìn Ninh Vi Tuyền: "Mẹ đã đi rồi, ông ấy làm được cũng tốt, không làm được cũng không sao. Những
thứ này đều không liên quan đến mẹ nữa. Cho dù ông ấy làm được thì cũng
không có cách nào sửa chữa được sai lầm trước kia, cũng không thể nào
làm vơi bớt đau khổ khi bà con sống, em hiểu không?"
Ninh Vi Tuyền im lặng. Thật ra thì đạo lý đơn giản như vậy sao cô lại
không hiểu cơ chứ? Ân Nghi đã mất, biết bao khổ sở, hành hạ cũng như
khói thuốc tan biến trong khói vào lúc sinh mạng kết thúc kia. Bà cũng
không còn so đo chuyện tình cảm của Ninh Thanh Túc nữa. Nửa đời còn lại
Ninh Thanh Túc làm cái gì cũng không còn chút quan hệ đến bà. Coi như
ông ấy có thể vì bà mà giữ lời hứa, cả đời này không lập gia đình thì
còn có ý nghĩa gì chứ? Dù thế nào thì Ninh Thanh Túc cũng đâu thể bù đắp được sai lầm của ông, Ân Nghi cũng không thể sống lại nữa.
Còn nữa, Ninh Thanh Túc đã quyết định việc gì thì không một ai có thể
lay chuyển. Không phải cứ con gái khóc rống lên mấy ngày là có thể ngăn
cản được ông. So với cô là một người thường kích động, không thể khống
chế cảm xúc thì Ninh Vi Cẩn lại lý trí hơn rất nhiều.
Ninh Vi Cẩn thay xong quần áo, đi đến trước mặt Ninh Vi Tuyền, cúi
người, nhìn vào mắt cô: "Đừng suy nghĩ mấy chuyện không vui nữa. Em phải sống tốt. Ninh Vi Tuyền, em đừng khiến mẹ thật vọng!"
"Vậy anh. . . . . " Ninh Vi Tuyền ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ: "Anh có nghiêm túc với Trịnh Đinh Đinh không?"
Một lúc sau,
"Mỗi chuyện anh làm đều rất nghiêm túc."
*
Hôm trước Ninh Vi Cẩn nói dẫn Trịnh Đinh Đinh gặp mấy người bạn anh. Hôm nay, Trịnh Đinh Đinh đã gặp luôn rồi, Trần Nhân Giác, Phó Chuẩn, còn cả em họ Ninh Vi Cẩn là Ninh Vi Minh.
Lúc ấy mấy người đang chơi đổ xúc xắc thì Ninh Vi Cẩn dẫn Trịnh Đinh
Đinh tới. Trần Nhân Giác sau khi nhìn thấy cô thì cười: "Tôi đã gặp cô
gái này rồi!"
Trịnh Đinh Đinh cũng nhận ra anh ta. Lúc trước, ở nhà hàng Elizabeth có nhìn thấy anh đi cùng với Ninh Vi Cẩn.
Không chờ Ninh Vi Cẩn giới thiệu, Trần Nhân Giác mở miệng nói: "Cô gái
này chính là bệnh nhân của Ninh Vi Cẩn. Khối u trên ngực cô ấy chính là
do cậu ta xử lý nha!"
Phó Chuẩn nhíu mày: "Thì ra là mượn việc công làm việc riêng nha!"
Ninh Vi Cẩn ung dung đáp lại: "Người xấu xa nhìn thế giới này cũng xấu xa như nhau!"
. . . . . . . . . .
Trịnh Đinh Đinh có chút ngượng ngùng thì em họ Ninh Vi Cẩn là Ninh Vi
Minh đưa cho cô một ly nước trái cây, ôn hòa nói: "Rất hân hạnh được
biết chị!"
"Cảm ơn!" Trịnh Đinh Đinh nhìn Ninh Vi Minh có cảm giác rất kỳ diệu. Cậu ta và Ninh Vi Cẩn bộ dạng lại khác nhau quá xa.
Bình tĩnh mà nhận xét thì ngũ quan của Ninh Vi Cẩn khó có ai địch nổi, diện mạo của Ninh Vi Minh lại cực kỳ bình thường.
"Có phải trong lòng chị rất thất vọng không? Tại sao bộ dạng của em lại
kém xa anh Ninh Vi Cẩn đến vậy đúng không?" Ninh Vi Minh cười hỏi lại.
Bị nói trúng tim đen Trịnh Đinh Đinh cười xấu hổ.
Ninh Vi Minh nói: "Trước kia mỗi lần em dẫn bạn gái đến giới thiệu với
bọn họ ai cũng tò mò hỏi em. Tại sao cũng là người họ Ninh mà Ninh Vi
Cẩn lại có bộ dạng ngời ngời như thế, còn bộ dạng em lại thua anh ấy một bậc. Dần dần, em bị hỏi đến bực mình không bao giờ dẫn bạn gái đến gặp
bọn họ nữa!"
"Cái đó, thật ra thì bộ dạng cậu cũng không tồi mà!" Trịnh Đinh Đinh khen.
Ninh Vi Minh mỉm cười thừa nhận: "Đúng vậy a, ít nhất em cũng giống như người thường nha!"
Trịnh Đinh Đinh len lén nhìn Ninh Vi Cẩn một cái. Anh đang an tĩnh ngồi uống một ly sô đa, bày tỏ không nghe thấy gì.
"Chị là người bạn nữ đầu tiên mà Ninh Vi Cẩn dẫn tới đó." Ninh Vi Minh
nói tiếp. "Lần này chúng em đều cảm thấy ngoài ý muốn. Thật ra chúng em
còn tưởng anh ấy chán ghét phụ nữ cơ."
Vừa dứt lời, Trần Nhân Giác cùng Phó Chuẩn cũng cười cười.
Mọi người đang chơi xúc xắc, Trịnh Đinh Đinh phát hiện cách đổ xúc xắc
bọn họ rất đẹp. Ví như Ninh Vi Minh vậy, mấy hạt xúc xắc lấp lánh rơi từ tay anh, tạo thành hinh cung ngũ sắc, cực kỳ xinh đẹp.
Trịnh Đinh Đinh an vị ngồi bên cạnh Ninh Vi Cẩn, uống nước trái cây, ăn kem cùng bánh ngọt.
Cô phát hiện, bộ dạng của mấy người kia rất thoải mái còn Ninh Vi Cẩn thì có chút nghiêm túc.
"Cậu ấy xấu hổ đó!" Trần Nhân Giác nói với Trịnh Đinh Đinh, "Bởi vì em ngồi cạnh cấu ấy, nên câu ấy để ý đến thắng thua!"
Ninh Vi Cẩn ngước mắt nhìn anh ta một cái: "Không phải cậu vẫn thua tớ
đó sao? Có liên quan quan gì đến chuyện cô ấy ở bên cạnh hay không chứ?"
Trần Nhân Giác lắc đầu bất đắc dĩ.
Trịnh Đinh Đinh cười cười.
Ninh Vi Minh vừa chơi vừa thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Trịnh Đinh Đinh, "Chị thật sự là bệnh nhân của Ninh Vi Cẩn sao?"
Trịnh Đinh Đinh gật đầu.
"Vừa rồi em còn tưởng rằng Trần Nhân Giác đang nói đùa. Bởi vì theo tính cách của Ninh Vi Cẩn, anh ấy sẽ không xuống tay với bênh nhân mình đâu, sợ có ảnh hưởng không tốt.