
i gì, có lẽ là do mệt mỏi.
Đứng thang máy đến tầng một, Ninh Vi Cẩn đột nhiên hỏi: “Em hôm nay rốt cuộc tại sao lại tới bệnh viện?"
“Em nói rồi mà, em tới thăm anh một chút.” Trịnh Đinh Đinh không để ý nói,“Mấy hôm nay cũng không có tin tức gì của anh.”
“Em nghĩ anh?”
Trịnh Đinh Đinh sửng sốt, ngước mắt nhìn Ninh Vi Cẩn, mặc dù dưới mắt có một quầng thâm xanh rất đậm, nhưng tròng mắt vẫn đen và sắc bénnhư cũ,
nhìn vô cùng sắc bén.
Ninh Vi Cẩn còn nói: “Bác sĩ ngoại khoa cường độ công việc rất lớn, ngày nghỉcũng không cố định, thời điểm công việc bận rộn sẽ bỏ qua tất cả
mọi chuyện, điểm này em phảihiểu.”
Trịnh Đinh Đinh suy nghĩ một chút sau đó gập đầu, nhẹ nhàng nói câu: “Em hiểu.”
“Em hôm nay mới tới thăm anh,” Ninh Vi Cẩn vươn tay, sờ sờ tóc của cô,“Anh rất ngạc nhiên.”
Lúc đưa tay xuống, Ninh Vi Cẩn phát hiện lỗ taicủa cô rất đỏ.
“Em để ý những lời bọn họ vừa nói?”
“...Cũng không phải.”
“Không cần để ý, mấy người bọn họ đều độc thân, thỉnh thoảng thấy các cô gái xinh đẹp sẽ không nhịn được đưa giỡn, nhưng không có ác ý.”
“Vâng, em biết rồi.”
“Nhưng trừ em ra, anh không chiếm bất kỳ tiện nghi của bệnh nhân nào.”
Giọng nói Ninh Vi Cẩn nhạt nhẽo, “Lần này bọn họ công khai đùa giỡn
anhcũng coi như hợp lý.”
“……”
Tác giả có lời muốn nói: cô gái nhỏ Đinh Đinh thật đáng thương a, lại bị nói giỡn cùng giáo sư Ninh ở chung một chỗ cô ấy sẽ càng không ngừng bị nói giỡn.
Hahahahahhahahahahahhahahahahha (ví dụ sẽ cười vô sỉ như vậy)
Không thể tưỏng tượng nổi đêm tân hôn, thời điểm giáo sưNinh sờ nơi đó của Trịnh Đinh Đinh....Thủpháp có gì bất đồng.
Ân.Ôi không ngủ được, bò dậy ed tiếp post tiếp cho các bạn đây. Thấy An siêu nhân chưa????
Khi Ninh Vi Cẩn kết thúc ca phẫu thuật cuối cùng trong mấy ngày liền đã là hai giờ chiều.
Như thường lệ, sau khi xong ca đêm, anh sẽ về nhà ngủ luôn. Nhưng hôm nay anh lại có hành động khác thường.
Trịnh Đinh Đinh đang ở trong phòng bếp rửa bát thì nghe được tiếng
chuông cửa. Cô vội vàng rửa tay, đi đến trước cửa nhìn qua màn hình.
Ninh Vi Cẩn.
Trịnh Đinh Đinh có chút ngoài ý muốn: "Là anh sao?"
Ninh Vi Cẩn nói thẳng, "Không mở cửa cho anh à?"
Trịnh Đinh Đinh lập tức mở cửa.
Lúc Ninh Vi Cẩn yên vị ngồi trên ghế, Trịnh Đinh Đinh hỏi anh: "Anh vừa tan ca sao?"
"Tối qua anh trực đêm!"
"Vậy sao không về nhà nghỉ ngơi chứ?"
Ninh Vi Cẩn nhìn cô một cái, hỏi lại: "Em không hoan nghênh anh tới sao?"
". . . . . Không phải."
Trịnh Đinh Đinh vào bếp rót cho Ninh Vi Cẩn một ly trà mật ong bạc hà, rồi lấy thêm một đĩa bánh bích quy cô tự làm.
Ninh Vi Cẩn cắn một miếng bách bích quy, thấy hơi ngọt. Nhưng ly trà mật ong bạc hà mùi vị cũng không tệ, mát lạnh, nhuận hầu.
Anh nhìn căn phòng nhỏ của Trịnh Đinh Đinh, màu sắc trang nhã, chất liệu chủ yếu bằng gỗ khiến người ta cảm thấy ấm áp. Phòng bếp nhỏ xinh, có
một bức tường màu đỏ để ngăn cách. Bàn ăn được làm bằng gỗ sồi, khăn
trải bàn kẻ ca rô màu cà phê. Trong góc có một chai rượu màu hồng, khay
trà, bàn con để đủ đồ trang điểm của cô, đầy màu sắc, rực rỡ không thôi.
Trong phòng còn phảng phất hương thơm ngọt ngào, có lẽ là mùi thơm bánh bích quy cô vừa làm xong.
Anh nhìn vòng quanh, rồi chuyển tầm mắt đến gương mặt Trịnh Đinh Đinh.
Đêm qua Trịnh Đinh Đinh ngủ rât ngon, sáng nay lại ngủ nướng đến tận
mười giờ. Rời giường lại còn đắp mặt nạ cho nên lúc này làn da cô trắng
nõn, sáng bóng. Tự nhiên Ninh Vi Cẩn nhớ đến một câu dùng để ví làn da
của con gái, ‘trắng như trứng gà bóc’.
"Sao anh nhìn em như thế?" Trịnh Đinh Đinh hoài nghi.
"Không có gì!" Ninh Vi Cẩn nhàn nhạt nói, "Sắc mặt em hôm nay không tồi."
Trịnh Đinh Đinh theo quán tình mà sờ sờ gương mặt mình. Nghĩ thầm, đây có phải anh đang khen da cô đẹp không nhỉ?
"Có còn bánh bích quy không?" Ninh Vi Cẩn chỉ đĩa không trước mặt.
"Còn một ít, để em lấy!" Trịnh Đinh Đinh đứng dậy, đi vào trong bếp.
Chờ Trịnh Đinh Đinh mang đĩa bánh quy ra, thì thấy Ninh Vi Cẩn đã ngủ gật trên ghế sa lon rồi.
Anh cứ ngồi như thế, một tay đặt trên đùi, một tay tùy tiện đặt bên
cạnh, hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại, dựa lưng vào chiếc gối cô tự làm.
Trịnh Đinh Đinh nhẹ nhàng để cái đĩa xuống, tiến lại gần anh, đưa tay
vuốt nhẹ chóp mũi anh. Hơi thở nhẹ nhàng thoảng qua đầu ngón tay cô.
Cô chạm nhẹ đôi lông mày rậm của anh còn anh chẳng có chút phản ứng nào. Xem ra anh thật sự rất mệt mỏi rồi. Trịnh Đinh Đinh nghĩ thầm nếu đổi
lại là cô suốt năm ngày không nghỉ ngơi tốt thì nhất định bây giờ sẽ mệt rã rời nằm vật ra sàn nhà mà ngáy mất.
Bộ dạng Ninh Vi Cẩn rất quy củ, theo tu dưỡng, ngay cả ngủ cũng không
như Khổ Hành Tăng khiến Trịnh Đinh Đinh không khỏi mỉm cười.
Giáo sư Ninh vậy mà chạy đến chỗ cô ngủ, còn ngủ thật ngon lành nữa.
Trịnh Đinh Đinh nhẹ nhàng bước đến góc phòng tắt đèn. Trong phòng tối
hơn có thể khiến Ninh Vi Cẩn ngủ thoải mái hơn một chút.
Ninh Vi Cẩn mở mắt theo quán tính giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã năm giờ rồi.
Bên tai truyền đến tiếng động trong phòng bếp. Dường như Trịnh Đinh Đinh đang bận rộn gì đó.
Anh đứng dậy đi về phía