
gí vào gáy cô, ngay cả nụ hôn của anh cô cũng không thể tránh được, cổ họng vội phát tiếng kêu.
Đôi mắt Nhiếp Phong khẽ nheo lại, ánh mắt luôn chiếu thẳng vào cô, Trần Dư Phi nhìn rõ ràng rành rành quyết tâm của anh, nước mắt thoáng chốc trào lên khóe mắt, dâng trào mãnh liệt chảy xuống nơi bờ môi hai người giao nhau, trong miệng lập tức có vị mằn mặn.
Tiếng của Cát Tuyết Phi lanh lảnh, lớn tiếng gọi Trần Dư Phi: “Chị dâu, chị ở đâu thế? Anh Vân Phi muốn về rồi! Chị dâu!”
Trần Dư Phi gắng sức cắn một cái lên môi Nhiếp Phong, anh đau tới mức cơ thể chấn động, nhưng vẫn không buông ra, mà ngược lại đưa cô xoay nửa vòng, để cơ thể ôm hôn của hai người đối diện cửa phòng khách. Tiếng bước chân thu hút Cát Tuyết Phi chạy tới, cô bé cười ha ha bật công tắc đèn điện trên tường ngoài phòng khách.
“Chị dâu em chơi trò trốn tìm với anh…”
Ánh đèn đột nhiên sáng rõ, Trần Dư Phi đau khổ nhắm mắt lại, không dám nhìn Nhiếp Phong lúc này, càng không dám nhìn về phía Cát Tuyết Phi đang gào thét thất thanh. Không khí trong lồng ngực không còn lại bao nhiêu, Trần Dư Phi có chút đứng không vững, hít thở sâu từng nhịp từng nhịp. Nghe thấy tiếng hét lớn của Cát Tuyết Phi, mấy người trong phòng khách lớn cười ha ha bước tới, từng cặp mắt đều nhìn thấy Nhiếp Phong và Trần Dư Phi vẫn đang ôm ấp lấy nhau, trên khuôn mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Đoàn Vân Phi đi ngay ở hàng đầu, anh lại là người trấn tĩnh trở lại nhanh nhất. Ngăn cách bởi Cát Tuyết Phi sắc mặt trắng bệch lúng ta lúng túng, anh và Nhiếp Phong nhìn nhau, rất lâu, khẽ gật gật đầu.
Giữa mùa đông, giữa đêm khuya.
Trên bầu trời chầm chậm có bông tuyết rơi rơi. Lại còn rất hợp thời, Vào lúc này lại rơi trận tuyết đầu mùa năm nay, giống như muốn khiến cho bầu không khí càng nặng nề càng bối rối hơn. Trên đường vô cùng yên tĩnh, rất lâu sau mới có một chiếc xe chạy qua cực nhanh, vội vàng chạy về nhà.
Xe dừng lại bên cạnh trường tiểu học trên đường Lang Nha cách Đoàn gia không xa, mọi khi mỗi lần ăn cơm xong rời đi, Trần Dư Phi đều ngồi xe Đoàn Vân Phi đến chỗ này, sau đó đổi sang xe Nhiếp Phong.
Nhiếp Phong không ngồi đợi trong xe, mà tùy ý ngồi trên nắp động cơ xe, cầm điếu thuốc đặt vào miệng. Gió lớn, bật lửa đánh lên mấy lần đều không bắt lửa, anh dùng lực lắc lắc, hai lòng bàn tay khép lại, che chắn cho ngọn lửa yếu ớt châm vào đầu thuốc, sau đó hai tay nhét trong túi quần, thuốc ngậm trong miệng, một lát rít một hơi, khói thuốc nhả ra nhanh chóng bị gió thổi tạt đi.
Hồi còn nhỏ Nhiếp Phong và Đoàn Vân Phi học ở trường tiểu học này, trải qua nhiều năm như vậy, trường học màu trắng nhìn vẫn có vẻ đẹp như thế, chỉ là người xưa đã trưởng thành.
Hồi học tiểu học, chưa tốt nghiệp mà anh đã bắt đầu lén lút hút thuốc như người lớn, đến bây giờ thời gian hút thuốc đã có hai mươi năm, không ngờ rít một hơi lại bị thuốc làm cho bị sặc, gập người ho sặc sụa, đầu mẩu trong miệng bị ho rơi ra ngoài, rơi trên mặt đất đã tích một lớp tuyết mỏng. Cảm giác chua cay từ cổ họng xuyên thẳng lên não, Nhiếp Phong một tay bịt miệng, lật người một tay bám lấy xe, rất lâu sau mới hô hấp hình thường trở lại.
Tiếng bước chân quen thuộc từ xa lại gần, dừng lại bên cạnh.
Nhiếp Phong dùng mu bàn tay lau khóe miệng, nuốt nước bọt, chầm chậm quay người lại, nhìn thấy Trần Dư Phi mặc áo khoác sắc mặt trầm tĩnh. Gió đêm thổi bay vạt áo hai người, Trần Dư Phi bức ép bản thân cúi đầu xuống, nhìn anh thêm một giây, lại càng muốn cái ôm của anh.
“Tại sao?”
Nhiếp Phong nghe giọng nói của cô, đuôi mày khẽ nhếch lên, mỉm cười lấy ra điếu thuốc thứ hai. Lần ngày gió không chịu giúp đỡ, càng thổi càng dữ, làm thế nào cũng không châm được lửa. Anh từ bỏ, buông điếu thuốc xuống, vò trong tay: “Cái gì tại sao?”
“Tại sao lại làm thế? Chúng ta đã bàn bạc là giấu giếm, tại sao không nói trước với em đã… đã gây chuyện khiến mọi người đều biết?”. Trần Dư Phi có chút nghẹn ngào, tất cả những chuyện vừa xảy ra tại Đoàn gia khiến cô đến bây giờ vẫn đầu váng mắt hoa. Cô không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng chắc chắn là sai rồi, quá sai rồi!
Nhiếp Phong không nói, Trần Dư Phi kìm nén tâm trạng bi thương, cố gắng khiến giọng nói của mình nghe có vẻ không run rẩy: “Không cần phải đợi thêm lâu nữa, hai người họ rất nhanh sắp đi rồi, tại sao lại đúng vào lúc đón Tết khiến tất cả mọi người đều khó chịu? Anh nói em biết đi, Nhiếp Phong!”
Điếu thuốc giữa n