Pair of Vintage Old School Fru
Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325491

Bình chọn: 7.00/10/549 lượt.

gón tay vô tình bị vò nát từ từ, sợi thuốc là bị làm tung ra, rơi xuống mặt đất.

“Bởi vì anh không hi vọng em không có niềm tin đối với anh!”. Nhiếp Phong đứng thẳng người: “Đã trốn tránh quá lâu rồi, Phi Phi. Luôn có lí do, luôn vì người khác, trước đây là Đỗ Thượng Văn Đoàn Vân Phi, bây giờ lại là Lương Úy Lam. Phi Phi, nếu anh không làm như vậy, có phải em đã quyết định từ bỏ anh rồi không? Trước khi em quyết định tại sao không thương lượng với anh? Anh như thế… ngay cả một chút giá trị để em thử đấu tranh cũng không có? Tại sao e không cùng anh, hai người chúng ta, cùng đối diện với tất cả mọi chuyện!”

“Chúng ta đối diện rồi, thì hai người Vân Phi và Thượng Văn phải làm sao? Tại sao anh không suy nghĩ cho hai người họ!”

“Bởi vì sự nhát gan của họ, chúng ta bắt buộc phải giấu giấu giếm giếm sao? Nếu như mãi mãi không nói ra chân tướng, em cứ luôn làm bạn gái của hai người họ, đợi đến khi họ đi Australia, em lại ôm lấy cái danh “bắt cá hai tay” để hẹn hò với anh, em đồng ý như vậy sao?”. Nhiếp Phong bước đến, nắm chặt tay Trần Dư Phi. Bàn tay hai người đều lạnh ngắt, tuyết càng rơi càng lớn, gió thổi vù vù, gió tùy tiện quét qua không phân đông nam tây bắc. “Anh biết anh làm vậy là rất ích kỉ, nhưng anh thà rằng ích kỉ! Phi Phi, em cứ nghi ngờ anh nghi ngờ chính mình như thế, anh rất tức giận! Cũng… không nỡ…” Mấy năm qua, mỗi năm ngày ba mươi Tết, Trần Dư Phi đều lần lượt ở cùng bố và mẹ, năm nay tình hình đặc biệt, bốn vị phụ huynh Đỗ gia và Trần gia sớm đã bàn bạc xong rồi, cùng nhau ăn bữa cơm tất niên. Nhà hàng đặt trước rất cao cấp, bữa cơm tất niên mỗi bàn giá khởi điểm là 8.888 đồng, rượu thì không cần tính, cũng may bố mẹ Trần Dư Phi kinh doanh rượu, sớm đã chuẩn bị rượu ngon thuốc tốt.

Không thể không nói tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, tuy đã li hôn rồi, nhưng suy tính đến chung thân đại sự của con gái, bà Lục Mạn và bố Trần Dư Phi mỗi người đều bỏ mặc người của mình ở nhà, đến ngồi cùng một bàn trong ngày lễ trọng đại này. Bố mẹ Đỗ Thượng Văn và Trần gia là bạn tốt nhiều năm, vô cùng hiểu rõ hoàn cảnh này, đương nhiên tuyệt đối không nhắc tới chuyện này, toàn bộ mọi vấn đề đều đặt lên người Trần Dư Phi và Đỗ Thượng Văn.

Lúc sẩy thai đã bỏ qua cho bọn nó một lần, bây giờ sẽ không dễ xin xỏ như thế nữa, từ khi bắt đầu cho tới khi bốn vị bố mẹ đã uống say một nửa, nhân lúc hứng thú đang lên cao tìm nơi nào đó đánh ván mạt chược, vỏn vẹn năm tiếng đồng hồ, từng câu nói đều là hôn sự.

Trần Dư Phi tuy là người Thượng Hải, , nhưng chưa từng đến Ngoại Than(*) trong đêm đón Tết, không biết hiện tại nơi này nhiều người như vậy. Đã qua 0 giờ, đã đến một năm mới. Trần Dư Phi rạp người trên lan can nhìn ánh đèn hoa lệ chói mắt bên kia bờ, Đỗ Thượng Văn nằm rạp người trên cô. Ngoài hai người họ, tất cả những người xung quanh đều vui vẻ sung sướng.

(*) Nằm bên bờ sông Hoàng Phố thuộc khu Hoàng Phố trung tâm thành phố Thượng Hải.

Trần Dư Phi tựa vào vai Đỗ Thượng Văn: “Thượng Văn, chúc mừng năm mới!”

Khuôn mặt nghiêng của Đỗ Thượng Văn trong bối cảnh ánh sáng biến ảo nhìn có vẻ vô cùng anh tuấn, vừa rồi thời gian ngồi trong phòng ăn quá lâu, trên người khó tránh khỏi bị bám chút mùi thuốc lá, hòa trộn với mùi hương trên người anh, rất thơm, rất an tâm. Trần Dư Phi nghiêng nghiêng đầu, càng áp sát gần anh, cho tay nhét vào trong túi quần anh, để cho đôi tay ấm áp của anh nắm chặt.

“Phi Phi, ngày mai đến nhà mình sớm một chút, mẹ mình chuẩn bị cho cậu bao lì xì lớn!”. Đỗ Thượng Văn cười nói: “Còn lớn hơn cả bao lì xì của mình nữa, ghen tị đó!”

“Mẹ mình cũng vậy mà, đã chuẩn bị cho cậu rồi, mình không quan tâm, mình đã kết một chiếc túi rồi, cậu phải mua giúp mình!”

Đỗ Thượng Văn ôm đầu: “Mình chẳng thể hiểu nổi, phụ nữ cần nhiều túi như thế để làm gì? Có một hai cái túi chẳng phải là được rồi, suốt ngày đổi đi đổi lại, có phiền phức không?”

“Không phiền phức! Đây là niềm vui trong cuộc sống, nếu cậu tìm một người bạn gái thì sẽ hiểu thôi!”

Đỗ Thượng Văn bĩu môi, giơ tay bóp mũi Trần Dư Phi: Nhiếp Phong có tiền như vậy, cậu vẫn còn lừa mình sao?”

“Lừa đảo là niềm vui còn cao cấp hơn!”. Trần Dư Phi cười phản kích, cũng bóp mũi Đỗ Thượng Văn, bị anh ngăn lại, giơ hai cánh tay ôm chặt vào lòng. Mùa đông trời lạnh, mọi người đều mặc rất dày, lúc ôm nhau có cảm giác tay của cả hai đã trở nên ngắn hơn. Trần Dư Phi lặng lẽ hít một hơi sâu, ôm chắc eo của Đỗ Thươ