Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328931

Bình chọn: 8.5.00/10/893 lượt.

âm đi, hôm nay Lâm Lâm biểu hiện như vậy có nghĩa là từ giờ về sau nó sẽ không tìm em gây phiền toái nữa.”

Tùng San cười nói: "Chỉ sợ cô ta hận tôi tới mức muốn đâm kim vào hình nhân của tôi. Nhưng đây cũng là báo ứng của cô ta, nếu không phải do cô ta cướp Chu Trường An, thì sao bây giờ có thể gặp nhiều chuyện như vậy? Cho nên vừa nãy tôi cũng không thèm giận nữa.”

Cô nhìn thẳng vào mắt Cố Trì Tây, nói tiếp: "Nhưng bất luận tôi và cô ta có ân oán gì thì…Cố Trì Tây, chì vì chú, mà khiến cho ba người con gái phải chịu khổ, chú xem chú cặn bã biết bao nhiêu?"

Cố Trì Tây nắm chặt tay Tùng San, đôi mắt đen cực kì nghiêm túc, "San San, cho tôi một chút thời gian, không lâu nữa tôi sẽ cho em một câu trả lời xác đáng.”

Tùng San cười lắc đầu, "Đừng, ngàn vạn lần đừng hứa hẹn gì với tôi, đừng để tôi giống như tình nhân của chú đang mong chờ chú sớm cho tôi một danh phận.”

Cô thoát khỏi tay hắn, cười nhẹ, "Tôi lặp lại một lần nữa, bây giờ chúng ta là bạn bè bình thường, Bạn! Bè! Bình! Thường! Chú hiểu chưa? Chú có cần tôi làm một bản hiệp nghị giống như cái hợp đồng bao nuôi của chú không, sau đó lệt kê tất cả những quyền lợi và nghĩa vụ bình thường ra hết rồi đôi bên kí tên vào?"

Cố Trì Tây khẽ thở dài, không nói tiếp. Hai người ngồi lên xe, Tùng San quay đầu lại nhìn Lão Tần đang buồn ngủ ngoan ngoãn ghé vào phía sau xe, cũng không nói gì thêm nữa. Cố Trì Tây khởi động xe, lái xe ra khỏi bãi đậu xe, cả đoạn đường hai người đều không nói chuyện.

Thấy xe lái vào nội thành, Tùng San mới mở miệng nói: "Chú đưa tôi về trường học đi, tôi không muốn tới nhà chú.”

Cố Trì Tây không lên tiếng, nhưng vẫn là nghe lời cô đưa cô tới trường học. Tùng San cởi dây an toàn ra, quay đầu yên lặng nhìn lão Tần ở sau xe, "Lão Tần, chị đi đây, cưng phải ngoan ngoãn nha.”

Lão Tần rong chơi cả ngày nên rất mệt mỏi, nó yếu ớt "ư ử" một tiếng, như đang cùng Tùng San nói lời từ biệt.

Tùng San cười cười, xoay người định xuống xe, Cố Trì Tây ngồi bên cạnh đột nhiên đưa tay ra ngăn cản cô, nhìn thẳng vào mắt cô: "San San, thật sự xin lỗi, tôi không biết phải làm thế nào để coi em như bạn bè bình thường.”

Đôi mắt của hắn chất chứa sự ẩn nhẫn, giống như hắn đang cố gắng khắc chế một cảm xúc mãnh liệt nào đó, cũng có chút buồn bã nhàn nhạt, đối diện với khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tất này khiến Tùng San có chút run sợ, sau đó cô cố tỏ ra thoải mái cười cười.

"Cố Trì Tây, thật ra tôi cũng vậy. tôi không biết nên làm thế nào để thành bạn bình thường với chú.” Mày cô hơi nhíu, mắt sáng như sao, "Tôi muốn thoát khỏi chú, trốn càng xa càng tốt, tốt nhất cả đời này không phải gặp lại chú.”

"San San...”

"Nhưng tôi không thể như vậy, nếu nói do chú quá cường thế khiến tôi không thể trốn thoát là nói dối, tôi quyết định giữ liên lạc với chú vì tôi muốn bảo vệ gia đình mình.”

Tùng San cắn môi, hít sâu một hơi, "Thật ra tôi là một người ích kỷ, tôi sợ chú, sợ chú lại muốn làm gì tôi, nhưng tôi lại muốn dựa vào quyền thế, địa vị và tiền tài của chú, muốn từ chú tìm được sự bảo đảm cũng như cảm giác an toàn.”

Ánh mắt Cố Trì Tây sâu như biển, hắn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không đành lòng ngắt lời cô.

"Tôi vốn tưởng mình là một người trong sạch thanh bần, coi tiền tài như cặn bã, nhưng lúc này đây, sau khi ba tôi gặp nạn tôi mới phát hiện, thì ra cho dù là một người giữ mình trong sạch cả đời, cũng vẫn gặp phải tai bay vạ gió như thường. Nhưng đau khổ thay, khi tai hoạ ập đến chúng tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn.”

Tùng San nâng tầm mắt, đối diện với Cố Trì Tây, "Cho nên tôi cần có chú ở bên cạnh, để có được sự bình an. Khi gặp chuyện phiền toái, tôi có thể giống như tối qua đến tìm chú, sau đó về nhà ngủ một giấc tỉnh lại mọi chuyện đều đã qua.”

Cố Trì Tây nâng tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô, "San San, tôi ở đây, mọi chuyện đều đã có tôi.”

Tùng San cười cười, "Chú có biết những lời này của chú đối với tôi mà nói quan trọng đến mức nào không? Nó khiến tôi không thể rời khỏi chú, dù cho tất cả những chuyện này đều là do chú mà ra, dù cho tôi hận chú cưỡng bức tôi, dù cho từ nay về sau tôi phải mang trên lưng mối hận thù sâu đậm của Cố Lâm Lâm, tôi cũng không thể nào giống như trước đây, lớn tiếng nói tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại chú.”

Tùng San xoa mũi, hốc mắt lại ướt át, "Cho nên tôi chính là ích kỷ như vậy, muốn dựa vào chú lại không muốn làm tình nhân của chú... Cố Trì Tây, gặp chú rồi tôi mới biết, thì ra tôi là một người như thế này... tôi chưa từng chán ghét bản thân như bây giờ.”

Bỗng nhiên tâm trạng của Cố Trì Tây trở nên căng thẳng, hắn muốn ôm cô, nhưng lại không dám động vào cô. Ngực hắn giống như đang bị quả cân ngàn kí đè nặng, nặng tới mức hắn không thể thở nổi.

Sao hắn có thể khiến cô bé hắn yêu sâu sắc phải khóc như vậy chứ?

Hắn rõ ràng chỉ muốn giữ cô bên cạnh, dốc hết sức để mà yêu chiều cô mà thôi.

"San San, thật sự xin lỗi, là do tôi quá ích kỷ.”

Tùng San lắc đầu: "Không, tôi không có tư cách để chỉ trích chú.” Cô dùng mu bàn tay lau mước mắt trên mặt, cười cười: "Hôm nay tôi khóc nhiều quá phải không?"

Cứ


Disneyland 1972 Love the old s