Snack's 1967
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328901

Bình chọn: 9.5.00/10/890 lượt.

. Tiền bối yên tâm đi, em tự có chừng mực. Chỉ có điều ba mẹ em, nếu họ đã nghĩ anh là người đã giúp đỡ họ, anh có thể làm người tốt tới cùng, giúp em khiến họ yên tâm không? Đêm qua bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện, em không muốn để họ phải lo sợ thêm nữa.”

Tống Đào thở dài, "San San, muốn anh làm ba mẹ em yên tâm cũng được. Nhưng em có thể nói cho anh biết người đã giúp em là ai không?"

Tùng San mím môi cười cười, "Thật sự xin lỗi, em không thể nói. Nhưng chuyện này đã qua rồi, sau này em cũng không cần đi tìm người đó nữa, cho nên anh thật sự không cần phải lo lắng cho em.”

Tống Đào thấy Tùng San kiên trì như vậy, hắn cũng không muốn hỏi lại, đành phải nói: "San San, anh tin em, em thông minh như vậy sẽ không để mình thua thiệt. Chỉ là anh cảm thấy rất hổ thẹn, rõ ràng không thể làm gì giúp em, vậy mà lại có thể đường đường chính chính nhận lòng cảm kích của bác trai bác gái.”

Tùng San cười nói: "Chỉ cần anh có thể khiến ba mẹ em yên tâm, thì cũng là đã giúp em một chuyện lớn rồi.”

Hai người ăn cơm tối xong, Tùng San liền nói với Tống Đào cô muốn tự về, nhưng Tống Đào lại kiên trì muốn đưa cô đến ký túc xá.

"Trời đã tối rồi, bây giờ còn có học sinh mới nhập học, trong vườn trường nhiều người lạ mặt qua lại, một mình em đi đường nhỏ không an toàn.” Tống Đào nói.

Tùng San cười cười, cũng không cố chấp nữa, bèn đi theo Tống Đào trở về trường.

"San San, em và Trương Tân thế nào rồi? Ba mẹ em có biết anh ta không?" Tống Đào đột nhiên hỏi.

Tùng San sửng sốt một chút, "À, thật ra bọn em không có quan hệ gì.”

Tống Đào vội vàng hỏi: "Thật sao? Anh ta theo đuổi em như vậy mà em vẫn không đồng ý à?"

Tùng San miễn cưỡng gật đầu, "Vâng, bọn em căn bản không chung đường.”

Tống Đào kìm nén vui sướng trong lòng, luôn miệng nói: "Đúng đó, tuy rằng Trương Tân rất có bản lĩnh, nhưng lại quá lạnh lùng, cũng không biết quan tâm người khác.”

Tùng San nghiêng đầu nhìn hắn, "Tiền bối, anh quen Trương Tân sao?"

Tống Đào cười nói: "Không phải anh đã nói anh được nhận vào tổ thực hiện hạng mục mới của công ty sao, lần trước làm kế hoạch có gặp vài lần.”

Tùng San "Ừm" một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.

Dưới lầu ký túc xá nữ rất đông người, đều là học sinh mới chuyển tới, họ vừa nói vừa cười cực kì náo nhiệt. Tùng San quay đầu cười với Tống Đào, "Ba em bảo ngày mai mời anh tới ăn cơm, chắc khoảng sáu giờ, anh có thể tới không?"

Tống Đào gật đầu, "Không thành vấn đề, ngày mai tan tầm anh sẽ tới ngay.”

Tùng San cười vẫy tay, "Tốt quá, hẹn mai gặp lại, tiền bối.”

Nói xong cô xoay người đi vào ký túc xá, mới đi hai bước thì nghe thấy tiếng của Lý Yến, "San San.”

Tùng San quay đầu, nhìn Lý Yến đeo túi xách đi tới, sắc mặt hơi kì lạ.

"Lý Yến, hôm qua nhà mình có chuyện phải về gấp, cậu không nhớ mình chứ?" Tùng San cười hì hì ôm lấy cánh tay Lý Yến.

Lý Yến miễn cưỡng cười cười, "Ba cậu muốn mới Tống Đào ăn cơm sao? Đây là tiết mục ba vợ gặp con rể à?"

Trên đầu Tùng San xuất hiện ba vạch hắc tuyến, thì ra cô ấy nghe được câu này.

"Không phải, là vì tiền bối giúp gia đình mình một chuyện, cho nên họ mới mời anh ấy về nhà ăn cơm thể hiện lòng biết ơn.”

Lý Yến như suy nghĩ điều gì đó, gật đầu, cười nhẹ, "Hình như mình đã quan tâm quá nhiều rồi?"

Tùng San cười cười, "Yến Yến, cậu đã thích anh Tê lợi như vậy, chờ sau khi cậu vượt qua kì thi nghiên cứu sinh thì theo đuổi anh ấy đi! Mình ủng hộ cậu.”

Sắc mặt Lý Yến tối sầm, "Người anh ấy thích là cậu, mình theo đuổi thì có ích gì?"

Tùng San lắc đầu, "Người có tình mới có thể thành đôi, Yến Yến, cậu không thử thì làm sao biết kết quả chứ? Cậu yên tâm đi, mình hoàn toàn không có cảm giác gì với Tống Đào, cho nên tuyệt đối sẽ không cho anh ấy cơ hội.”

Lý Yến cười thật tươi, "Vậy cậu có cảm giác với ai?"

Tùng San sửng sốt khi bị Lý Yến hỏi, sau đó cô cười cười, "Mình cũng không biết, thật sự mình cũng đã quên mất cái cảm giác này như thế nào rồi.”

Lý Yến ôm Tùng San, "San San, cậu mau đi tìm bạn trai mới đi, mình thấy sốt ruột thay cho cậu đây này.”

Tùng San chu môi, "Mình cũng muốn đi tìm, nhưng gần đây mình không có số đào hoa, không lẽ phải đi ghi danh tham gia Phi Hành Vật Nhiễu sao.”

Lý Yến cười khúc khích, "Thôi đi, những người tham gia tiết mục đó là người như thế nào chứ, toàn là những người tẩy trang đi thì xấu như nữ quỷ, tắt đèn thì ai cũng như ai, mấy anh chàng đẹp trai nhà giàu mà thấy họ đều sẽ buồn bực chạy mất, thật là mất mặt mà!"

Tùng San cười tới mức đau hết cả bụng, "Mình đi đâu tìm trai đẹp nhà giàu đây?"

Lý Yến lườm cô, "Không phải trước mặt có một người rồi sao? Cái người tên là Trương Tân ấy, anh ta dùng thủ đoạn trắng trợn không biết kiêng nể gì theo đuổi cậu như vậy, cậu còn do dự cái gì nữa?"

Tùng San nghe đến tên Trương Tân liền cảm thấy đau đầu, cô cười nói: "Quên đi, người đó giống như đầu gỗ vậy, ở bên anh ta mình sẽ sớm bị nghẹn chết.”

Tùng San vừa nói xong những lời này thì vừa vặn Triệu Nhiên từ phòng tắm đi ra, cô ấy nhìn thoáng qua Tùng San rồi vội vàng chuyển tầm mắt, giả vờ như không nghe thấy cái gì.

Lý Yến nói nhỏ vớ