trời của anh ta, cô đi trên cây cầu độc mộc của cô. Tự làm tự sống, không can thiệp vào chuyện của nhau.
“Kiều Duy Đóa, em nghĩ rằng trò này em không muốn chơi thì có thể dẹp bỏ?” Tống Phỉ Nhiên cười cợt sự khờ dại của cô.
Cô lạnh lùng nhìn anh ta.
Ánh mắt lạng lùng của cô như con dao đâm sâu vào trái tim anh ta. Chỉ có người chưa từng rung động mới dùng thứ ánh mắt hoàn toàn dửng dưng như vậy nhìn kẻ khác.
“Anh hỏi em một câu cuối cùng, em có yêu anh không? Anh muốn nghe lời thật lòng!” Anh ta gằn từng chữ.
“Không!” Duy Đóa lạnh lùng dứt khoát.
“Nếu anh yêu em, đem mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời đặt dưới chân em thì sao? Nếu anh có thể cho em một cuộc sống vàng son thì sao?” Nụ cười anh ta hơi méo mó, “Có phải em sẽ yêu anh?”
“Không, tôi yêu tiền, tôi thích cuộc sống nhàn hạ. Nhưng tiền chỉ có thể khống chế con người tôi, chứ không phải trái tim tôi!” Cô đốp chát một cách tàn khốc và thực tế.
Mặt Tống Phỉ Nhiên tái đi, vài giây sau anh ta bắt đầu cười sằng sặc. “Vậy nên tôi thất bại? Thất bại đến trắng tay?”
Thất bại? Duy Đóa kịp thời bắt được hai chữ quan trọng, trái tim cô co rút.
“Vậy ra anh bỏ công theo đuổi tôi chỉ vì trả thù?” Trái tim cô hoàn toàn giá lạnh.
Tư Nguyên từng nhắc cô phải cẩn thận, cô còn tưởng Tư Nguyên lo xa. Nào ngờ tầm nhìn của đàn ông cũng hạn hẹp đến vậy.
“Cô đứng trước mặt nhiều người sỉ nhục tôi, nói tôi nghèo túng là thứ hoa quả thối… Cô nghĩ sau ngần ấy năm, tôi còn có thể yêu cô đến điên cuồng, còn thật lòng đeo đuổi cô hả?” Tống Phỉ Nhiên nói huỵch toẹt.
“Vậy những tin nhắn kia đều là giả?” Mắt cô lạnh dần, vì những tin nhắn ngày xưa mới khiến cô tin tưởng anh ta.
“Kiều Duy Đóa, tôi giữ chúng nhiều năm chính là chờ một ngày nếu được gặp lại cô… Tôi muốn dùng chúng để lấy trái tim cô, chỉ cần có trái tim cô rồi thì tôi có thể tùy tiện giẫm đạp, tùy ý tra tấn…” Anh ta chậc lưỡi thở dài, “Nhưng tôi tính ra sao cũng không ngờ, cô là một ả đàn bà máu lạnh thiếu trái tim!” Anh ta thực sự trù tính sai lầm.
Nào là dịu dàng, nào là chân thành, nào là tiếp cận, tất cả đều vì trả thù? Thật quá đáng sợ! Đáy lòng Duy Đóa phát run.
Tống Phỉ Nhiên bước tới nâng cằm cô lên, ra tối hậu thư: “Đóa Đóa, em hãy suy nghĩ cho kĩ. Anh chính là bạch mã hoàng tử, chỉ cần em giả vờ yêu anh thì chúng ta vẫn có thể ‘hạnh phúc’ bên nhau.”
Cô cười lạnh lẽo như thể vừa nghe một câu chuyện hài hước, “Làm anh thất vọng rồi, diễn xuất của tôi rất tệ.” Cô quay mặt đi, giọng điệu lạnh tanh.
Cô rõ ràng không yêu người đàn ông trước mắt, nhưng tại sao cảm giác thất vọng lại khiến người ta khó chịu đến nhường ấy? Vì bản thân cô từng cảm động hay hổ thẹn vì không thể yêu? Tống Phỉ Nhiên thực sự biến cô thành một con ngốc! Rốt cuộc kĩ thuật diễn xuất của anh ta tuyệt vời, hay là cô rất ngốc?
“Đóa Đóa, thật ra anh luôn ham muốn em, chỉ cần em hầu hạ anh thỏa mãn trên giường, thì chúng ta có thể rũ sạch những việc này…” Tống Phỉ Nhiên không cam lòng, bắt đầu biểu hiện si mê.
Duy Đóa nổi cơn ớn lạnh. Trong lúc cô chưa kịp phản ứng, thì cả người bị Tống Phỉ Nhiên đẩy lùi về chiếc giường lớn phía sau. Anh ta háo hức muốn hôn cô; muốn nhanh chóng lột trần cô; muốn đặt hai tay mình lên bộ ngực mềm mại của cô. Toàn thân anh ta run rẩy muốn dùng đam mê cháy bỏng chinh phục và chiếm đoạt suốt đêm cô đêm nay.
Nói thì chậm, làm thì mau, Duy Đóa thu hết sức bình sinh tập trung vào đầu gối rồi tấn công thẳng vào bộ phận hiểm yếu nhất của anh ta.
Tống Phỉ Nhiên hét lên đau đớn.
“Tôi quên nói với anh, tôi đã học qua cách tự vệ dành cho phụ nữ.” Cô đẩy mạnh anh ta ra và đứng phắt dậy, lạnh lùng nói.
Cô sẽ không bao giờ dễ dàng bị người khác hiếp đáp như mười ba năm trước. Cô đã từng lập lời thề, nếu ai dám dùng sức mạnh với cô, thì cô sẽ cho kẻ đó không người nối dõi