ó là tiếng người đàn ông gầm gừ như con thú hoang ào ào tiến tới…
Khắp căn phòng nồng nặc mùi nhục dục.
Cứu mạng! Bị ‘đè ép’ hết lần này tới lần khác, Tiểu Lộng đành miễn cưỡng cố gắng nhấc năm ngón tay vô lực lên để gõ… Thế nhưng, những tiếng phát ra nhỏ tới mức như mơn trớn nhẹ nhàng.
Ban đầu Tiểu Lộng mất sức là vì thuốc kích thích, nhưng bây giờ bé chẳng biết có phải do thuốc nữa hay không. Bởi vì, Tiểu Lộng cảm thấy mình dần dần thở không nổi…
Ngực bé đau quá, đau quá. Tiểu Lộng thở hổn hển, năm ngón tay đưa lên gõ vào thành giường đã từ từ rơi xuống…
…
Vẫn không có tin về Tiểu Lộng.
Bị ‘chơi khăm’ mấy vố, gã nhờ các anh em đi điều tra và rốt cuộc đã túm được tên gọi điện, nhưng cũng chẳng có thu hoạch nào đáng kể. Bởi vì tên kia chỉ nhận tiền của khách lạ, chịu trách nhiệm ‘đọc thuộc lòng’ nội dung ghi trên giấy.
Là kẻ nào dám trêu chọc gã? Kẻ được hưởng lợi nhiều nhất trong chuyện này là ai? Hình Tuế Kiến bắt đầu chú ý tới một người. Gã đang xem tới xem lui các hình ảnh do camera trong thang máy ghi lại, trước và sau khi Tiểu Lộng mất tích nửa tiếng.
Giữa trưa 12h20′ có một đôi nam nữ đi vào thang máy. Khi thang máy vừa đóng cửa, họ liền ôm ấp hôn hít, thậm chí bàn tay tên đàn ông còn gàn rỡ thọc vào quần lót của cô gái, xoa bóp nóng bỏng.
Gã đã coi đoạn clip này trước rồi nhưng không quá chú tâm. Bây giờ cẩn thận nhìn kỹ… Tên đàn ông đưa lưng về phía camera, hình ảnh mơ hồ đến dường như không rõ diện mạo của anh ta. Tuy nhiên, dẫu chỉ là một manh mối nhỏ thì gã cũng chẳng chừa.
…
10:00 đêm
“Em yêu, đừng sợ, tất cả đã có anh…!”
Không biết đối phương nức nở nghẹn ngào gì đó trong điện thoại, mà anh ta thở dài, “Chỉ là ác mộng thôi, em yêu, do em tự mình dọa mình. Con nhóc kia nghịch ngợm quá nên chúng ta dạy bảo nó chút xíu đấy mà!”
“Em yên tâm, hôm qua anh đã cho người thả nó đi rồi.”
“Thật đó, anh gạt em làm chi! Anh yêu em như vậy mà em nỡ lòng nghi ngờ sao? Em nhớ đấy, nếu có ai hỏi thì em cứ nói mình không biết gì cả, bằng không chúng ta sẽ gặp rắc rối…” Tống Phỉ Nhiên dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, “Em yêu, trải qua chuyện này anh mới biết em bảo vệ anh biết bao nhiêu, anh rất cảm động! Anh đã chia tay với bạn gái rồi, nhất định sẽ cho em một đám cưới long trọng…” Lời của anh ta bỗng chốc làm đối phương vô cùng xúc động.
“Em yêu, anh cũng yêu em, ngủ ngon nhé!” Anh ta nhẹ nhàng tạm biệt ả tình nhân.
Kiều Duy Đóa bị giam lỏng, lạnh lẽo nhìn cảnh tượng trước mắt. Tận tai nghe mới làm người ta khiếp đảm. Duy Đóa ảo não, cô không nên nhân từ để tên đàn ông này mới một – hai ngày đã đủ thời gian hồi sinh.
Tống Phỉ Nhiên cúp máy và xoay người, ánh mắt anh ta không hề che đậy sự hung ác nham hiểm, “Kiều Duy Đóa, cô nghĩ thông suốt chưa? Tôi không dám cam đoan, nếu cô cứ chần chừ mãi thì Tiểu Lộng còn khỏe mạnh!”
“Rốt cuộc anh giấu Tiểu Lộng ở đâu?” Kiều Duy Đóa quát.
“Giấu một nơi chuyên dạy dỗ mấy đứa con nít ranh, chỉ cần tôi im lặng thì chẳng ai trong số bọn cô có thể tìm thấy, có thể nghĩ ra.” Tống Phỉ Nhiên cười sằng sặc.
Kiều Duy Đóa lạnh lùng nhìn anh ta.
“Chỗ đó hơi tối, hơi đáng sợ, quan trọng là Tiểu Lộng của cô đã mất tích bao lâu rồi? Đã hơn 72 giờ, đúng không? Đối với một đứa bé đang tuổi trưởng thành, thiếu đồ ăn nước uống, thật sự sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tuổi dậy thì!” Tống Phỉ Nhiên chậc lưỡi nói.
Nghe vậy, sắc mặt Kiều Duy Đóa dần dần tái nhợt. Ai cũng đều biết thiếu thực phẩm thì không đáng sợ, nhưng nếu cơ thể con người thiếu nước thì không thể tồn tại! Huống chi, Tiểu Lộng chỉ là một đứa bé.
“Tống Phỉ Nhiên, tôi không ngờ anh kinh doanh địa ốc rất tài mà làm mối lái cũng rất giỏi!” Kiều Duy Đóa châm biếm.
Cô thật sự bị mù. Bị nhốt trong phòng ba ngày trời, cô đã hoàn toàn thấy rõ bộ mặt thật của Tống Phỉ Nhiên.
Tống Phỉ Nhiên không giận mà còn giả vờ bất đắc dĩ, “Mấy năm trước nhà đất không lo ế, nhưng hai – ba năm nay tình hình kinh tế trì trệ, ba tôi lại rất chú trọng thành công của tôi… Cho nên tôi cũng bị cuộc sống bức bách thôi.”
“Anh đẩy phần đông các cô bạn gái của mình lên giường với những ông chủ lớn, để họ bán nhà giúp anh. Anh thật đúng là bất đắc dĩ!” Duy Đóa phản pháo.
“Các cô ấy đều tự nguyện, ai bảo bọn họ muốn giành cái ghế bà Tống?” Tống Phỉ Nhiên vô tội buông tay.
Đồ vô liêm sỉ!
“Bất kể cô tin hay không, thì người tôi thật tình muốn cưới cũng chỉ mỗi mình Kiều Duy Đóa cô đây.” Tống Phỉ Nhiên thở dài.
Nếu cô tin anh ta, thì cô chính là kẻ điên! Duy Đóa rủa thầm trong lòng.
“Nhưng tôi biết phải làm sao? Cô bị Hình Tuế Kiến ăn nằm rồi, chả khác gì cái bàn chải đánh răng bị người ta dùng trước, tôi thấy hơi ghê tởm.” Tống Phỉ Nhiên nói vẻ khó xử.
Duy Đóa bị nhạo báng đến mức mày mặt tái xanh, “Tống Phỉ Nhiên, người anh muốn trả thù là tôi, anh hãy buông tha cho Tiểu Lộng!” Trái tim cô nhoi nhói và âm ĩ lo âu, sợ Tiểu Lộng gặp điều bất trắc.
“Cô nói đúng, người tôi muốn trả thù là cô!” Tống Phỉ Nhiên cười cợt, đẩy một ly rượu vang tới trước mặt cô. “Vậy cô hãy uống đi, uống hết ly rượu này thì Tiểu Lộng của cô sẽ bình an trở về!”