
nhiên, cô chưa kịp nhấm nháp cái hương vị tim đập nhanh thì đã bị tên khách lạ Hình Tuế Kiến đạp đổ, mọi xúc động đều tiêu tan. Ánh mắt khiếp sợ của Tư Nguyên khiến sắc mặt cô bỗng dưng trắng phếu và cả người trở nên vô cùng khó chịu.
Gã Hình Tuế Kiến cố ý làm thế!
“Em nghỉ hết các công việc đang làm rồi hả?” Tư Nguyên quan sát cô, hỏi khẽ.
“Ngoài… câu lạc bộ Yoga em có xin nghỉ phép ra, mấy chỗ còn lại em đều thôi việc.” Duy Đóa thành thật bày tỏ và cật lực che giấu sự hoảng loạn của mình.
Cô là người thân quan trọng nhất của Tiểu Lộng, bệnh tình lần này là một cuộc chiến kéo dài. Cô phải cùng kề vai sát cánh với Tiểu Lộng, mới mong Tiểu Lộng có niềm tin chiến thắng.
Tư Nguyên mỉm cười miễn cưỡng.
Cô và Tư Nguyên quen nhau nhiều năm, thông thường chỉ cần một ánh mắt của đối phương cũng làm đôi bên hiểu ý. Lẽ nào giờ phút này Duy Đóa lại không biết Tư Nguyên đang nghĩ gì? E rằng trong mắt của Tư Nguyên, cô vì tiền thuốc men mà đem bán bản thân mình. Nhưng cô không có gì để giải thích, vì đây cũng là một phần của sự thật.
“Chuyện của cô ấy tôi sẽ tự thu xếp, anh khỏi cần lo.” Hình Tuế Kiến lạnh lùng xen vào giữa bọn họ.
Tư Nguyên chuyển ánh mắt về phía gã.
Hai người đàn ông nhìn chăm chú vào đối phương vài giây. Tuy không thù địch nhưng cũng chẳng có thiện cảm. Cuối cùng, Tư Nguyên dời ánh mắt đi trước. Bởi vì anh chỉ là một người bạn, anh không có lập trường, cũng chẳng có tư cách để can thiệp vào sự lựa chọn của cô.
“Nếu có việc gì thì em nhất định phải báo với anh.” Anh muốn ở bên cô tựa như trước đây, nhưng dường như nơi này không còn vị trí của anh nữa.
“Được, chúng tôi không tiễn nhé.” Hình Tuế Kiến lật xem những tờ ghi chú giắt trên đầu giường, ngay cả ánh mắt cũng không ngước lên.
“Tư Nguyên, em có việc muốn nói với anh.” Duy Đóa vội vàng gọi anh.
Tư Nguyên quay đầu.
“Chắc… khoảng thời gian này em sẽ không về nhà…” Lời Duy Đóa chôn giấu sự mập mờ khó hiểu, “Mấy ngày nữa em sẽ chuyển đồ đạc đi… Nếu có ai muốn ở ngắn hạn, thì anh cho thuê trước đi.”
Duy Đóa tháo chiếc chìa khóa trong móc khóa ra trả cho anh. Cô đang báo tin mình sẽ chuyển đi, đồng thời cũng nhắc trong tương lai gần cô nhất định sẽ chuyển về.
Hình Tuế Kiến đang lật xem ghi chú chế độ ăn uống và tiểu tiện của Tiểu Lộng, nghe vậy thì động tác bỗng khựng lại.
Tư Nguyên nhận chiếc chìa khóa, nhưng anh không cất đi mà gắn trở ngược nó vào móc khóa của cô.
“Tạm thời có Thường Hoan thuê là đủ rồi, chiếc chìa khóa này em cứ giữ đi…” Giọng Tư Nguyên nhẹ tênh như đang thì thầm, lời anh dịu dàng làm trái tim người ta rung động. “Nếu gặp chuyện gì khó chịu, em muốn về nhà thì cứ về.” Anh nói câu này cốt ý cho Hình Tuế Kiến nghe, Duy Đóa không hề lẻ loi một mình mà cô còn có người bạn tốt là anh!
Duy Đóa im lặng nắm chiếc chìa khóa trong tay mà trái tim xao xuyến, còn Hình Tuế Kiến thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Ngày mai anh sẽ đến thăm Tiểu Lộng.” Dứt lời, Tư Nguyên bước ra khỏi phòng săn sóc đặc biệt.
Ngoài cửa, Thường Hoan và Tiểu Béo đang hàn huyên với nhau. Mới chỉ nói vài câu mà Thường Hoan kinh hoàng đến độ cằm sắp rơi xuống đất. Thấy Tư Nguyên đi ra, Thường Hoan chạy tới đón.
“Tư Nguyên, rốt cuộc là sao đây? Em nghe Tiểu Béo nói Duy Đóa đang sống chung với Hình Tuế Kiến?” Những ai biết chút quá khứ đều cảm thấy việc này chẳng khác gì như một cơn đại hồng thủy.
Tư Nguyên không trả lời mà bước thẳng ra cửa tháng máy. Anh mang tâm trạng nặng nề đứng lặng im chờ thang máy tới.
“Tiêu rồi, chắc Duy Đóa vì tiền viện phí của Tiểu Lộng, nhưng Hình Tuế Kiến có mục đích gì? Không phải anh ta muốn trả thù Duy Đóa chứ?” Thường Hoan cảm thấy rất bất ổn, làm sao hai kẻ thù địch có thể sống hòa bình với nhau?
“Tôi không biết.” Tư Nguyên lắc đầu.
Anh không rõ mục đích của đối phương, nhưng rất rõ trái tim đang hoảng hốt của mình lúc này. Anh chỉ là một người bạn, mãi mãi không làm được người hùng trong lòng cô.
…
Ngày thứ hai, quả nhiên Tiểu Lộng được chuyển xuống phòng thở oxy săn sóc đặc biệt
Bây giờ Duy Đóa rất bận bịu, ngoài việc phải kể chi tiết biểu hiện bệnh trạng của Tiểu Lộng cho bác sĩ biết, thì bác sĩ cũng hướng dẫn cô các phương pháp kích thích não tỉnh lại. Tiểu Lộng còn làm hàng loạt các đợt kiểm tra, cô chạy lên chạy xuống, bề bộn đến mức đầu óc choáng váng.
Ở khu điều trị đặc biệt này, cô gặp rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh tương tự Tiểu Lộng. Một số người bị ngộ độc khí carbon, một số tắt mạch máu não, thậm chí trong số họ có người đã hôn mê suốt nhiều năm mà vẫn chưa có dấu hiệu thanh tỉnh. Rất nhiều gia đình cảm thấy cả bản thân họ cũng sống không bằng chết.
Hôm nay sắc mặt của Tiểu Lộng đã hồng hào hẳn. Duy Đóa tự nhủ, đừng sợ, dù đây là một cuộc chiến gian khổ thì cô vẫn không kêu ca một lời.
Tám giờ tối điện thoại đổ chuông, khiến Duy Đóa hoảng hốt.
Sáng nay người nào đó bất ngờ ‘tốt bụng’, bỏ qua ‘tráng miệng nhẹ sau bữa ăn’, nhưng trước khi đi ngủ bù gã nán lại bảo rằng, tối nay đúng tám giờ sẽ tới đón cô về nhà.
Duy Đóa tiếp tục trấn định ngồi xuống trước giường bệnh của Tiểu Lộng, giả vờ không n