
Nhưng lúc này gã không lái tới chỗ thường đậu, mà chạy tới chiếc xe mới toanh cách đó không xa. Duy Đóa chú ý thấy đó là một chiếc xe BMW 330 màu bạc.
Gã ném chìa khóa cho cô, “Quà của em.” Gã có khả năng nên tất nhiên sẽ không bạc đãi người đàn bà của mình. Dứt lời, gã sải bước rời đi.
“Tôi không cần quà của anh!” Duy Đóa đã lấy lại phản ứng, lập tức ngăn cản gã.
Lí do nào cô cần lấy quà của gã? Dựa vào cái gì gã cho thì cô phải nhận?
Gã quan sát cô.
“Tôi chẳng có gì để trả cho anh, nên tôi không cần!” Duy Đóa gằn từng chữ.
Phản ứng của gã là nhàn nhạt nhếch môi, “Ai nói em không có gì để trả cho tôi? Buổi tối em sẽ rất vất vả… vì tôi sẽ muốn em báo đáp.”
Duy Đóa mất mấy giây mới hiểu hết lời của gã. Trong tích tắc, cả người cô chết đứng như bị sét đánh trúng.
…
Giờ khắc này, Duy Đóa có cảm xúc muốn bỏ chạy. Nhưng ‘tài sản cầm cố’ của cô đang nằm trong bệnh viện, cô có thể chạy trốn sao? Hơn nữa, cô là ai? Cô chả việc gì phải sợ gã!
Về tới nhà, gã đi tắm trước. Lúc đi ra, nửa người gã quấn một cái khăn tắm. Gã vừa dùng khăn mặt lau tóc vừa ra lệnh cho cô, “Tới lượt em.”
“Anh ngủ trước đi, tôi đang xem phim bộ. Khi nào xem xong, tôi sẽ ngủ.” Duy Đóa trả lời mà không ngoảnh đầu lại.
Yên tâm đi, cô sẽ coi từng bộ phim mà các kênh truyền hình đang chiếu, mãi tới khi trên màn hình nói lời ‘tạm biệt’ mới thôi. Trong lúc cô đang đắc ý với kế hoạch của mình, thì ‘bụp’ một tiếng, màn hình TV tắt ngóm.
Cô kinh ngạc quay đầu, đúng lúc thấy gã thả cái điều khiển từ xa xuống.
“Đừng làm tôi mất tính kiên nhẫn.” Gã vừa dứt lời cảnh cáo lãnh đạm thì kéo tuột cái khăn tắm ra.
Gã kéo khăn tắm ra!
Duy Đóa giật bắn người. Bởi vì, bởi vì không có cái khăn che đậy, thì gã lộ đôi chân dài săn chắc và… và ‘cái gì đó’ hùng vĩ.
“Tôi không có tế bào văn nghệ, cũng chẳng hứng thú nói chuyện yêu đương thuần túy, nên nếu muốn sống chung với nhau thì em hãy thỏa mãn nhu cầu sinh lý của tôi trước.” Gã vén chăn rồi leo lên giường.
Thị giác của cô bị một cú ‘sốc’ choáng váng. Hơn nữa, gã ăn nói thẳng toạc làm toàn thân Duy Đóa run rẩy, phải cố gắng lắm cô mới giữ được bình tĩnh.
Cô nhíu mày, nói: “Tôi… đi tắm trước đã.” Cô khóa trái cửa nhà tắm rồi nằm luôn trong đó, chắc cũng được nhỉ?
“Lấy khăn mặt và quần lót của tôi giặt sạch đi.” Gã vừa cầm tờ báo trên đầu giường, vừa thản nhiên nói.
Cô là phụ nữ, nấu cơm giặt quần áo cho gã là việc cô nên làm.
Giặt quần lót của gã á? Duy Đóa bất chợt bực tức đến nghiến răng.
“Vâng.” Ông chủ!
“Tôi cho em nửa tiếng để tắm rửa và giặt quần áo. Nếu quá thời hạn đó, tôi sẽ trực tiếp đạp cửa.” Lúc cô sắp bước vào nhà tắm, gã bồi thêm một câu.
[1'>Nguyên tác: Kim ốc tàng kiều (người đẹp giấu trong nhà vàng). Câu này bây giờ chỉ mấy người bao nuôi tình nhân bên ngoài.
[2'>Nếu bạn nào biết lái xe thì phía bên tay phải có một cần gạt dài dài, thắng đó để dành cho người ngồi ghế phụ kéo khi gặp bất trắc. Mình chỉ giải thích cho rõ, chứ chữ nghĩa của mình hạn hẹp quá…
[3'>Adrenalin, một hooc môn do tuyến thượng thận tiết ra. Chất này có tác dụng tăng nhịp tim, co mạch, tăng lưu lượng máu…
“Tôi cho em nửa tiếng để tắm rửa và giặt quần áo. Nếu quá thời hạn đó, tôi sẽ trực tiếp đạp cửa.” Xem ra, đêm nay Hình Tuế Kiến khát vọng phải chiếm được cô.
Grừ grừ grừ, gã nghĩ mình là ai? Là vua chắc? Duy Đóa tức giận đứng dưới vòi sen, để dòng nước lạnh xối lên cơ thể và lên vẻ mặt nghiêm túc của mình. Bây giờ cô phải làm gì? Cô thật sự sẽ bị Hình Tuế Kiến làm ‘chuyện ấy’ sao…? Vừa chớm nghĩ đến khả năng này mà toàn thân Duy Đóa đã nổi cơn ớn lạnh.
“28 phút.” Ngoài cửa vọng tới tiếng nhắc nhở lạnh tanh.
Giọng nói không quá lớn, nhưng cũng đủ làm Duy Đóa hít một hơi lạnh toát. Cả người cô không kiềm được cơn run rẩy.
Hình Tuế Kiến tuyệt đối không thích nói đùa! Cô tắt vòi sen, mặc quần áo đâu đó tử tế… Vào lúc 29 phút 40 giây, cô nghiêm trang kéo cửa đi ra.
Gã nằm trên giường, khóe môi vẽ nụ cười, như thể đang khen ngợi cô làm tốt lắm, rất tức thời.
Duy Đóa cố giữ vẻ tự nhiên, nhìn thẳng về phía trước, sau đó xốc chăn leo lên giường.
Gã nằm bên trái, cô nằm bên phải, đắp chung một tấm chăn, mỗi người một cái gối. Trong khoảnh khắc, gã chẳng hé răng mà cô càng không hề mở miệng.
Vào đầu hạ, trong phòng mở máy lạnh nhưng gã lại thấy một ngọn lửa trong cơ thể mình đang bốc cháy phần phật. Gã bỗng nhiên xoay mạnh người nằm áp lên trên cô.
Một đôi mắt sắp mất kiềm chế đối diện với một đôi mắt bình tĩnh trong veo. Gã áp cơ thể mình vào người cô, nhưng cô vẫn nằm im bất động, lạnh lẽo nhìn gã.
Một giây, hai giây, ba giây, mười giây, rồi ba mươi giây…
Sự yên lặng này không giống khúc dạo đầu của cuộc ân ái, mà ngược lại như kẻ thù với kẻ thù đang giằng co lẫn nhau. Người nào chuyển động trước, người đó thua.
Hai phút sau, gã chậm rãi nhấc người dịch ra xa cô một khoảng. Giữa lúc Duy Đóa đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì gã bất ngờ tóm chặt hai tay cô đưa lên cao, rồi dùng một tay làm thành gối đè xuống làm cô không thể cử động. Gã nhanh như chớp cúi đầu ấn môi mình xuống môi cô, buộc cô phả