
ng căng thẳng bao nhiêu thì hô hấp gã càng nặng nề bấy nhiêu.
Lúc này, gã giữ đúng chữ tín. Hiện giờ cô không đau đã là sự ‘nhân từ’ của gã, cô không thể được đằng chân lại lân đằng đầu.
Gã giữ đúng lời hứa không ‘đi vào’, nhưng cả căn phòng vẫn như đậm mùi nhục cảm.
[1'>Mình chỉ nói nôm na, phòng ngừa từ ngữ mình hạn hẹp nhé. Theo diễn tả trong truyện thì chắc chắn cái áo này ko fai là Bra mà là Corset. Nó bó sát vào người, có nhiều loại thì hở ngực trông sexy có nhiều loại trùm hết luôn. Thú thật mình chả biết kêu nó bằng cái gì…. He he he
Rõ ràng gã không làm gì cả nhưng trên người cô đều dính mùi vị của gã.
Hô hấp Duy Đóa đã từ từ bình ổn, nhưng quanh chóp mũi vẫn tràn ngập hơi thở nam tính.
Gã ngủ rất say.
Ba giờ sáng, Duy Đóa từ từ ngồi dậy.
Vòng eo cô vẫn bị giam trong một cánh tay. Từ lúc nằm xuống tới giờ, gã luôn ôm chặt lấy cô bằng sự độc đoán và đầy tính chiếm hữu.
Bọn họ là kẻ thù, dù gã tạm thời thỏa mãn dục vọng thì trong căn phòng bị bóng đêm bao phủ này, ắt hẳn trái tim của bọn họ đều thể hiện sự băng giá, đúng không? Tất nhiên, Hình Tuế Kiến diễn trò còn khéo hơn cô tưởng!
Trái tim Duy Đóa bùng lên một cơn ghê tởm. Cô định hất tay gã ra nhưng cô vừa động đậy thì một bắp chân cường tráng đầy lông đã vắt lên đùi cô, khiến cô hết đường nhúc nhích. Cô đưa tay đẩy gã ra nhưng Hình Tuế Kiến nặng như một ngọn núi, sức của cô thì có vẻ yếu ớt bạc nhược. Vì thế cô hơi tức giận tát gã, thế mà gã làm như bị ruồi muỗi đốt, hất tay cô ra rồi xiết chặt cô hơn.
Cô như Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn,[1'> không thể nghịch ngợm làm trò ảo thuật biến hình! Rõ ràng bọn họ là kẻ thù, tại sao lúc này lại trông thân thiết như những đôi tình nhân thường ngủ qua đêm?
Duy Đóa tức tới nghiến răng, cô vùng vẫy vẫn bị giữ chặt, cố vùng vẫy vẫn bị giữ chặt… Hình Tuế Kiến không có tuổi thơ ấu sao? Gã đem cô biến thành một con búp bê để ôm ấp! Dày vò mãi một hồi, cô thức trắng đến hừng đông.
Mùi vị ngủ chung với kẻ thù ra sao? Qủa thực trái tim như bị đun sôi đến điên cuồng… Tại sao Hình Tuế Kiến lại có năng lực điều chỉnh tâm lý tốt đến vậy? Nhìn gã ngủ say sưa mà Duy Đóa vừa đố kị vừa uất hận.
Trong bóng tối, cô sốt ruột trở người. Chiếc quần lót dưới mông dính một thứ sền sệch dán vào cơ thể, khiến cô thấy rất khó chịu.
Hơn nữa…
Cô khẽ dựa vào thành giường, bầu không khí vẫn nồng nặc mùi nhục dục khiến cô muốn buồn nôn. Nhiều mảnh vỡ ký ức chôn kín trong tâm trí cô bỗng chốc lóe lên…
“Bác sĩ, cháu muốn bỏ đứa bé.” Từ ngày biết mình mang thai, ba mẹ chỉ biết chỉ trích, trách móc lẫn nhau, còn cô luôn lặp đi lặp lại câu nói này.
“Đúng đúng đúng, con gái của chúng tôi tương lai rất rộng mở, thứ tội lỗi này tuyệt đối không thể giữ lại!” Ba mẹ vội vàng gật đầu với bác sĩ.
Thế nhưng…
“Chúng tôi xin lỗi, đây là bệnh viện trực thuộc nhà nước, cô Kiều đã mang thai gần năm tháng rồi, nếu phẫu thuật phá bỏ sẽ rất phiêu lưu. Trừ khi có giấy chứng nhận của chính quyền địa phương và văn phòng kế hoạch hóa gia đình, cộng thêm chữ ký của cha đứa bé, thì chúng tôi mới thực hiện cuộc phẫu thuật này.” Giấy chứng nhận của chính quyền địa phương? Chữ ký của cha đứa trẻ? Ba mẹ cô rất sĩ diện, nghe vậy thì tái mặt.
“Đóa Đóa, hay là lúc con sinh xong, mẹ lén đem nó vất đi?” Ba mẹ đưa ra quyết định khi vừa mở cuộc họp gia đình.
So với việc làm tình hình ầm ĩ, thì chi bằng sinh đứa bé xong rồi lén lút đem nó đi xử lý. Sau này nó sống chết ra sao cũng không liên quan đến Kiều gia, nhưng cô bỏ nhà đi trong đêm đó.
“Bác sĩ, cháu muốn phá thai.” Vẻn vẹn trong vòng một tháng, các bệnh viện lớn nhỏ của Ôn Thành đều bị cô tìm tới.
Cuộc đời cô phải do cô làm chủ! Tiếc thay, cô lặp đi lặp lại câu nói đó thì vẫn bị từ chối hết lần này tới lần khác.
Bị từ chối khắp nơi nhưng cô vẫn rất kiên cường. Cô không thể sinh ra đứa trẻ này! Làm sao cô có thể sinh đứa con của kẻ thù? Làm sao cô có thể… sinh xong rồi đem nó vứt bỏ? Không!
Cuối cùng, cô chọn một phòng khám tư. Ở đó người ta không cần giấy chứng nhận, mà vẫn có thể dễ dàng giải quyết sự phiền phức của cô. Hơn nữa chi phí rất rẻ, chỉ tốn tám trăm đồng để giải quyết ‘bầu tâm sự’ này.
Cô điền tên giả, tuổi giả, ở đây cũng chẳng ai chất vấn. Bà bác sĩ tới đo huyết áp và nhiệt độ cơ thể cô một cách qua quýt, rồi quyết định thời gian làm phẫu thuật phá thai.
Cô nhận một viên thuốc trong tay chị y tá. Ngay khi cô cầm cốc nước ấm chuẩn bị nuốt vào, thì vùng bụng đã nhô caobỗng nhiên động đậy, rồi bụng cô bị đá mạnh một cái.
Suốt một tháng cô bỏ nhà đi tới nay, nó càng lúc càng hay máy động. Có đôi khi di chuyển chỗ này, có đôi khi lại đá đá chỗ kia, như thể đang mong đợi được sớm tới thế giới này.
Đúng, cô nên để nó tới thế giới này sớm hơn! Trái tim cô chìm vào lạnh lẽo.
Cô dứt khoát nuốt viên thuốc xuống bụng. Sau đó, bác sĩ tiêm vào bụng cô một mũi kim. Không đau, thật sự không đau.
Cô nằm trong phòng sinh sơ sài, trên mặt chẳng một tia cảm xúc. Cô chờ, chờ nó đi ra.
Sự tồn tại của nó là một vết nhơ mà cả cuộc đời cô không thể dễ dàng tha thứ. Tuy nhiên, vì sao