Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328010

Bình chọn: 7.5.00/10/801 lượt.

quá trình chờ đợi lại não nề như thế? Nó chòi đạp liên tục, nhưng cô có cảm nhận sâu sắc rằng nó đang rất nôn nóng, bất an.

Cô cười lạnh lùng. Nó có nôn nóng cũng vậy thôi, nó vẫn chẳng thể chạy trốn khỏi số phận bi đát này.

Tối đó, trong phòng sinh lại đưa vào một bệnh nhân sắp đẻ. Xuyên qua tấm màn che đơn sơ cáu bẩn, cô thấy một cô gái diện mạo thanh tú. Lúc đưa cô ta vào, trên đùi chảy đầy máu tươi.

Cô nhìn cô ta chăm chú. Cô muốn biết bản thân mình có phải là con quái vật không? Nếu không, tại sao trái tim cô lại cứng rắn đến vậy?

“Cậu bao nhiêu tuổi? Hình như trông cậu còn trẻ hơn tớ.” Trên giường bệnh của phòng sinh, cô gái nhìn thấy ánh mắt của cô, dù vừa đau vừa mệt nhưng vẫn quay sang nói chuyện.

Cô im lặng.

Cô gái hít thở, dường như không đau nữa.

“Cậu là học sinh trung học hả?” Cô gái nói chắc chắn, “Tớ cũng vậy…”

Vài phút sau, cô gái đau đớn co thành một cụm, toàn thân cô ta chảy đầy mồ hôi.

“Cậu còn nhỏ tuổi như vậy mà sao dám can đảm sinh con?” Duy Đóa đột nhiên hỏi.

Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến cô gái rơi nước mắt.

“Tớ không muốn sinh, nhưng khi phát hiện thì đã quá muộn rồi!” Cô gái nấc lên nghẹn ngào, “Tớ nghe người thân bạn học cùng phòng nói, nếu phá thai sẽ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản trong tương lai nên tớ không dám, tớ…”

Ảnh hưởng tới khả năng sinh sản trong tương lai? Những lời này cô đã nghe rất nhiều bác sĩ nói, nhưng vậy thì có quan hệ gì? Chuyện tương lai, hãy để tương lai tính.

Duy Đóa im lặng bất động.

“Hu hu hu, tớ không muốn đứa con này…” Cô gái khóc tức tưởi như thể đã bị dồn nén từ lâu.

“Tớ hận chết cha của nó. Tớ, tớ, tớ bị… bị người ta…” Cô gái khóc nấc, nhưng nội dung câu chuyện làm cô rung chuyển.

Hóa ra, cô ta cũng gặp bất trắc.

“Cậu đừng khóc, khóc thì có lợi ích gì? Tốt hơn cậu hãy giữ sức để giải quyết sự việc.” Cô cắt ngang lời cô ta.



Đêm hôm đó, cô gái đau đớn la hét. Cô ta khóc thê lương, nước mắt, nước mũi, máu tươi, nước tiểu… vương vãi nhếch nhác.

Duy Đóa luôn nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô ta.

Người ta hay nói sinh con rất đau đớn, do đó, phụ nữ chỉ có thể vì người đàn ông xứng đáng mới chịu đựng nổi cơn thống khổ này. Còn trong phòng sinh, cô và cô ta đều vì những người không xứng đáng mà phải chịu nỗi khuất nhục.

Sau đó bác sĩ nói tử cung của cô không đủ độ nhạy cảm, kêu y tá cầm tới một nắm thuốc nữa. Cô chẳng suy nghĩ gì mà nuốt hết.

Tiếp đó…

Rốt cuộc…

Bụng cô cũng có cơn đau đớn tập đến.

Bụng cô đau quá, đau quá.

Cơn đau đớn đến trời nghiêng đất ngả bắt đầu dày xéo cô. Cô dùng răng cắn chặt đôi môi mình đến bật máu, cũng không chịu rên một tiếng.

“Tiêm thêm hai mũi thuốc kích thích nữa vào tĩnh mạch của bệnh nhân đi, để cô ấy mau sinh hơn!” Bác sĩ lại cho rằng cô không đau.



“Bác sĩ, bệnh nhân giường số 2 sinh rồi, là một bé gái.”

“Bác sĩ, bệnh nhân giường số 1 cũng sinh rồi, là một bé gái.”

Trong phòng sinh vang lên tiếng trẻ con khóc lóc, nhưng chỉ có tiếng của một đứa…



Cô nằm trên giường sinh lạnh lẽo, đau đớn dữ dội đột nhiên được hút ra, làm cả người cô như tê liệt. Cơ thể, thốt không nên lời khó chịu; tâm tình, tả chẳng thành câu mùi vị.

Ở bên cạnh, cô y tá đang mặc quần áo vào cho đứa bé gái. Còn giữa chân cô, có một ‘vật phẩm’ đang động đậy.

‘Con bé’ thậm chí không đủ sức để phát ra một chút âm thanh để phản đối, buộc phải đối mặt với thế giới ác nghiệt này.

Môi Duy Đóa không còn một chút máu, cả người run rẩy. Dù gì cô vẫn là một đứa con nít, chỉ liếc mắt một cái chứ chẳng dám kề sát giữa hai chân xem ‘con bé’ đang chòi đạp.

‘Con bé’ chòi đạp liên tục, hệt như đang đá hết cước này tới cước khác trong bụng cô, nhưng sau đó yếu dần rồi từ từ vô lực… Chỉ vài phút mà dài hơn cả thế kỷ.

Cô hối hận ư? Mãi tới bây giờ cô vẫn giữ cái đáp án kiên định kia, nhưng giây phút này cô lại dao động. Cô nghĩ, cô nhất định sẽ bị quả báo.

Chị y tá sắp xếp bên kia xong thì đi tới trước giường cô, sau đó hét lên kinh hãi: “Bác sĩ, tiêu rồi, tiêu rồi! Bệnh nhân giường số 1 chảy máu bất thường!”



Đầu óc choáng váng một trận.

Trời vừa tờ mờ sáng, trên gò má Duy Đóa ướt đẫm, cô sờ sờ mặt mình, trong cơn mơ màng cô lại rơi nước mắt.

Cánh tay trần và thân hình cường tráng bên cạnh cô cũng từ từ mở mắt.

“Chào buổi sáng.” Gã chào cô.

Sớm tinh mơ, đập vào mắt gã là vết xẹo xấu xí trên chiếc cổ trắng ngần của cô.

Tiểu Béo nhầm rồi, ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện, Kiều Duy Đóa quả thật đã tự sát. Cô dùng dao cứa ngang gáy để tự vẫn.

Một cô gái tàn nhẫn với ngay cả bản thân mình! Thật khiến cho gã… hết cách chống đỡ.

“Chào buổi sáng.” Cô lặng lẽ quẹt nước mắt, lãnh đạm nói.

Mặt trời mùa hè đã dần dần nhú lên ở đằng Đông, chiếu sáng khắp căn phòng. Tuy nhiên, nó không chiếu sáng được trái tim cô.

[1'>Nguyên tác là Ngũ Chỉ Sơn, chắc tác giả viết nhầm nhỉ? Chứ Đại Thánh có bị đè dưới Ngũ Hành Sơn thôi

Gã cũng không vội rời giường mà đưa bàn tay chu du khắp người cô, khiến toàn thân Duy Đóa nổi hết da gà. Cô ngay tức thì trừng mắt nhìn gã.

Gã làm như chẳng có cảm giác gì, bàn tay vẫn lần dò vào bên trong áo r


Snack's 1967