Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327963

Bình chọn: 9.5.00/10/796 lượt.

i hé răng, khí thế bừng bừng xâm lược mỗi tấc mỗi góc trong khoang miệng cô.

Nụ hôn của gã thật dữ dội, dữ dội tới mức hận không thể ăn tươi cô. Rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao sáng nay gã không chạm vào cô. Hóa ra, gã định ‘chặn tường trước rồi gỡ tường sau’ để vùng lên ăn no thỏa thích.

Ngoài nụ hôn như sấm chớp thì tốc độ bàn tay gã cũng rất nhanh. Gã luồn tay mình vào trong áo cô thăm dò, lần tìm bầu ngực căng tròn, ra sức vuốt ve. Ngay khi bàn tay gã đụng tới vùng đồi riêng tư, sắc mặt Duy Đóa bỗng từ đỏ hồng chuyển sang tái nhợt. Thậm chí lông tơ khắp người cô đều dựng đứng, phải nỗ lực lắm cô mới kiềm chế mình đừng bật lên tiếng thét. Ở trước mặt Hình Tuế Kiến, cô tuyệt đối không thể thua, không thể để lộ nhược điểm của bản thân mình!

Cô mặc chiếc áo nịt ngực[1'> dày cộm, dường như gã vuốt ve không đúng chỗ ngứa. Qủa nhiên, gã bắt đầu bất mãn và nôn nóng kéo áo cô ra. Gã kéo rất thô lỗ làm các hạt nút áo sơ mi đứt ào ào dưới sức mạnh của gã. Thế mà chiếc áo nịt ngực vẫn ương nghạnh chiến đấu… Do gã dùng sức lôi kéo nên nó bị thay đổi hình dạng, nhưng chỉ co giãn đôi chút rồi cũng quay về chỗ cũ, trông như thể muốn thách đấu với gã.

“Làm sao để cởi nó?” Gã nhăn mày cau có, máu huyết sôi sục và tràn đầy nôn nóng.

Thực ra, gã có thể dùng phương pháp tốc hành khác, nhưng gã không thích. Gã muốn khoan khoái mà tận hưởng cô!

Duy Đóa rất bình tĩnh, cô kéo chăn lên che người để tránh da thịt lộ ra ngoài.

“Ngại quá, tôi tới ‘cái kia’ rồi.” Cô lạnh nhạt nói.

Chân mày gã bắt đầu nhíu chặt, như vẻ không hiểu ý cô.

“Mỗi tháng đàn bà đều có kinh một lần.” Cô trả lời gãy gọn dứt khoát mà sắc mặt không hề xấu hổ.

Gã nhìn cô.

“Hồi nãy đi tắm tôi phát hiện ‘cái kia’ vừa tới.” Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, rất khó làm người ta hoài nghi ‘mức độ chân thực’.

“Anh là dân làm ăn, chắc không muốn gặp xui xẻo. Còn tôi rất trân trọng cơ thể, chẳng thích mắc bệnh phụ khoa.” Cô thản nhiên nói: “Vì vậy đêm nay chúng ta cứ ngủ trước đi, mấy chuyện này chờ tôi hết ‘cái kia’ rồi tính.” Dứt lời, cô bình tĩnh kéo chăn nghiêng người qua bên phải, đưa lưng về phía gã.

Hiện giờ cô đi một bước rồi tính một bước, tạm thời trốn được phút giây nào thì cứ trốn phút giây nấy. Cô giả vờ rất tốt, rất khó làm người ta phát hiện ra cô lúc này. Nhưng thực ra, toàn thân cô đều lạnh ngắt và đầy phòng bị.

Gã khựng lại, liên tục nhíu mày. Ham muốn tăng vọt mà bị lưng chừng nửa vời, khiến gã rất khó chịu.

“Anh tắt đèn đi, chăm sóc Tiểu Lộng cả ngày làm tôi mệt mỏi quá.” Cô cứ vô tư thúc giục mà vờ như không biết, sau lưng mình đôi mắt gã đã suýt bắn ra lửa.

Dưới ngọn đèn vàng, Duy Đóa nói xong những điều cần thiết, cô xoay lưng về phía gã mà khóe môi khẽ nhếch nụ cười nhạt.

Hình Tuế Kiến và Tống Phỉ Nhiên đều giống nhau, chẳng những muốn thân xác cô mà còn cả trái tim cô. Cho nên trước khi kế hoạch chưa thành công, bọn họ nhất định sẽ dối trá, sẽ nhẫn nại. Vì chỉ khi nào cô giao trái tim mình, thì cuộc trả thù của họ mới chính thức bắt đầu! Vậy thì cô sẽ tương kế tựu kế!

Quả nhiên sau khi cô tỏ vẻ mệt mỏi, thì mọi động tĩnh lộn xộn phía sau đều im bặt. Duy Đóa âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Tôi muốn kiểm tra.” Gã lãnh đạm nói.

Kiểm tra? Duy Đóa từ từ xoay người ngồi thẳng dậy, cô không thể tin mình vừa nghe điều gì. Cô dùng ánh mắt không thể tin nhìn trừng trừng gã.

Sao gã lại gấp gáp đến vậy? Tám đời gã chưa được đụng vào đàn bà ư? Cứ giả vờ quân tử như Tống Phỉ Nhiên thì sẽ chết? Đầy những lời mắng mỏ điêu ngoa, nhưng cuối cùng cô đành niêm phong nó trên bờ môi.

“Anh nghĩ tôi lừa anh à?” Cô giả vờ chính trực hỏi.

“Không phải không có khả năng này.” Gã lãnh đạm đáp.

Duy Đóa hít sâu một hơi.

Cô nghĩ mình ‘hung hăng’ như vậy sẽ làm cho gã cảm thấy áy náy hoặc bất an, hay ít nhất cũng tỏ chút phong độ mà tạm thời buông tha cô. Thế mà khốn nạn thay, gã coi đó là lẽ đương nhiên!

Khóe môi cô khẽ giương lên, “Được, tôi để anh kiểm tra.” Thật may mắn, cô đã sớm chuẩn bị. Cô kéo bàn tay gã, một hàng động đơn giản thế thôi mà cũng khiến cô đổ mồ hôi đầm đìa.

Trên quần cô phồng lên một miếng bông thật dày. Hình Tuế Kiến nhíu mày, duỗi bàn tay đè xuống, xác định thứ cảm giác khiến người ta không thể bỏ qua.

“Anh tin chưa? Tôi không gạt anh!” Cô từ từ di dời bàn tay gã, rất bình tĩnh nói: “Vậy bây giờ tôi có thể đi ngủ…” Cô chưa kịp thốt chữ ‘chưa’, thì cơ thể săn chắc kia lại áp lên thân thể mềm mại của cô lần nữa.

Cô mở tròn hai mắt.

Lúc gã áp lên cô lần nữa, cô rõ ràng cảm giác được sự nguy hiểm và hung hăng tỏa ra từ gã. Vậy dù đã kiểm tra, gã cũng muốn chiếm lấy cô? Toàn thân Duy Đóa run rẩy, cánh môi phát run, đầu óc hoảng loạn.

Bàn tay gã chuyển xuống mép quần, thô bạo tuột mạnh quần lót của cô ra. Khi miếng băng bông vừa rồi khỏi người thì lý trí cũng rời bỏ cô. Cô bắt đầu giãy dụa, cố sức giãy dụa…

Cô sắp bị cưỡng hiếp lần nữa? Không! Thâm tâm cô hò hét điên cuồng, động tác vùng vẫy càng thêm dữ dội. Nhưng sức mạnh giữa nam và nữ luôn luôn khác biệt, khiến cô dẫu có đấu tranh thì trước người cường tráng như gã cũng trở thành n


XtGem Forum catalog