
lắc đầu, nói
với tôi: “Tin này làm huynh quá ngạc nhiên, huynh phải quay về tiêu hóa
tin tức này đã”. Sau đó hốt hoảng bỏ đi.
Tôi nhìn bóng dáng Long Tam đang ngày càng rời xa, quay sang cười gượng với Bà La Già.
Bà La Già không để tâm, còn xem thị vệ xung quanh như không khí, bước mấy
bước đến gần tôi, gương mặt vui vẻ nói: “Ồ, A Hoàn, bây giờ chỉ còn lại
nàng với tôi thôi”.
Tôi bình thản không để ý.
Bà La Già
tiếp tục nói: “Nghe nói núi Bất Chu vốn là vùng hoang vu, không có gì
thú vị hết cả, không bằng chúng ta đi thăm thú chỗ khác đi”.
Chủ tử cầm đầu bỏ mặc nhiệm vụ, người tiếp khách là tôi đương nhiên là không có ý kiến gì rồi.
“Chàng muốn đi đâu?”.
Bà La Già cười, cầm lấy tay tôi, thấp giọng nói: “Ta nghe nói nhà A Hoàn ở trên núi Tê Ngô, không biết hôm nay nhạc phụ đại nhân có ở nhà hay
không, tôi dù có là con dâu xấu thì cũng nên sớm gặp cha mẹ chồng chứ?”.
Tôi đỏ mặt, nếu sớm đưa chàng đi gặp phụ thân tôi như thế này, tôi cảm thấy hơi lo lắng. Hơn nữa, khụ khụ, tôi còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng mọi
chuyện, nếu gặp Ngọc Anh cô cô thì không sao, chứ nếu mà gặp phụ thân ấy thì, theo như tính tình của Bà La Già, nhất định là có thể moi ra mấy
chuyện thường ngày của tôi từ trong miệng cha ra, như vậy thì hình tượng vĩ đại của bản thượng thần cũng đi tong.
Tôi lùi mấy bước về
phía sau, tạo thành khoảng cách với Bà La Già, cố gắng đối mặt với
chàng, cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nói: “Chuyện này không thể qua loa
được, cần phải chuẩn bị cẩn thận”.
Bà La Già không buông tha dễ dàng như thế, tiếp tục nói: “Tôi đã quyết định đi, tức là đã chuẩn bị kỹ càng rồi”.
Tôi vẫn giữ gương mặt nghiêm túc như cũ, không nhanh không chậm nói: “Bàn bạc cẩn thận lại đã”.
Ánh mắt Bà La Già chợt lóe lên, đột nhiên cười với tôi, đến cả chân mày
cũng mang mấy phần ý cười: “A Hoàn, hôm nay tôi đúng là muốn đi gặp nhạc phụ đại nhân, không phải là nàng giấu ai ở trong nhà, không muốn tôi
thấy đấy chứ”. Đúng là phụ thân của bản thượng thần không thể dễ dàng để cho chàng gặp như vậy được. Tôi im lặng không nói, nhìn xung quanh.
Gương mặt Bà La Già lộ ra vẻ thất vọng, buông tay tôi ra, quay lưng về
phía tôi, giận dữ nói: “Được rồi, nếu như A Hoàn không muốn thì thôi”.
Chắc do giọng nói của chàng quá mức buồn bã, nên tôi cảm thấy hơi áy náy:
“Chúng ta đi chỗ khác dạo chơi, thì cũng giống như thế thôi mà”.
Bà La Già quay người, gương mặt lộ vẻ mong ngóng, chàng khẽ hạ mi mắt,
nhìn chăm chú vào mắt tôi, bi thương nói: “Phụ Quân của tôi năm đó bị
phong ấn dưới chân núi Cửu Nghi, nếu có thể, tôi thật sự muốn đi xem”.
Để núi Cửu Nghi trấn áp Thái Vu, Hạo Thiên từng ra lệnh không để bất kỳ ai chưa được cho phép lại gần, còn sai Thần tướng quanh năm ở chân núi bảo vệ. Theo lý, thì Bà La Già không được đi vào trong đó.
“Núi Cửu Nghi là cấm địa, thiếp thấy vẫn nên là…”.
Bà La Già gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt ảm đạm không tránh khỏi thở dài
một hơi, rồi lại lập tức miễn cưỡng cười với tôi, tỏ ra thoải mái nói:
“Không sao đâu, tôi cũng chỉ là thuận miệng nói ra thôi, không đi cũng
không sao”.
Trong lòng tôi cảm thấy đau đớn, chàng đã mấy trăm
vạn năm không gặp Thái Vu, đương nhiên là nhớ nhung rồi. Khi xưa lúc tôi nhớ đến a nương, tôi còn có thể níu lấy phụ thân mà trò chuyện, nói hết ra tâm sự trong lòng, nhưng chàng thì lại một mình đơn độc ở Ma giới,
tôi lại không có ở bên cạnh chàng, e là ngay đến người ở bên cạnh để trò chuyện cũng chẳng có. Nếu tôi đề nghị đi thì lại khác, có tôi đi cùng
chàng, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Tôi khẽ cắn môi,
nói: “Thật ra nếu như muốn đến đấy cũng không phải là không được, nhưng
những thị vệ này thì tuyệt đối không thể đem theo được”.
Bà La
Già ngạc nhiên vui mừng hỏi: “Có thể đi thật chứ?”. Rồi lại lộ vẻ hơi
thất vọng, cẩn thận hỏi, “Nếu thật không thể đi được, thì thôi, nếu như
nàng đưa tôi đi vào, sợ là Ngọc Đế mà biết sẽ trách tội nàng”.
Lòng tôi mềm nhũn, cảm thấy vô cùng ấm áp: “Không sao, Thần tướng trông giữ núi là người của tộc Phượng hoàng của thiếp”.
Tôi cùng với Bà La Già bay đến chân núi Cửu Nghi, nói với Thần tướng trông
giữ núi: “Chúng tôi đi lên nhìn một lúc, sẽ xuống ngay”.
Thần tướng trông giữ núi thấy tôi, không nói gì mà tránh ra.
Cả quãng đường đi Bà La Già im lặng không nói gì, tôi an ủi chàng: “Chàng
cũng đừng quá đau lòng, ít nhất thì Ma Quân Thái Vu đến nay vẫn sống rất tốt”.
Bà La Già quay đầu liếc nhìn tôi, rồi lại cúi đầu, thấp
giọng nói: “A Hoàn không cần an ủi tôi, Phụ Quân trời sinh tính tình tùy ý, bị trấn áp mấy trăm vạn năm như thế, e là so với chết còn khổ sở
hơn”.
Tôi yên lặng không nói. Nếu thật sự phải luận thị phi đúng
sai của trận chiến Tiên – Ma năm đó, thật ra cũng rất khó nói. Lúc trước tôi không biết rõ nguyên nhân, nhưng sau khi nhìn thấy bức tranh trong
tay Thái Vu, tôi mới hiểu.
Nói cho cùng, Thái Vu là người sống vì tình.
Năm đó, Thái Vu đột ngột chạy đến Tiên giới nói với các vị tiên gia muốn
lấy Thần nữ Côn Luân là Dao Quang làm vợ. Lúc đó Dao Quang với Nhuế Hạng đã thành thân nhiều nă