
m, con cũng đã có, tuy là Nhuế Hạng lúc bấy giờ
mới chỉ là một tiểu tướng quân, nhưng địa vị của Dao Quang ở Côn Luân
rất cao, đương nhiên là không thể bôi nhọ được rồi. Toàn bộ phái Côn
Luân tất nhiên là không đáp ứng, Nhuế Hạng cũng vô cùng tức giận.
Tiên giới phái sứ giả đi hỏi nguyên nhân, cũng không ngờ sứ giả lại tức giận mà trở về nói: “Thái Vu nói “bổn tọa đón dâu, muốn thành thân với ai,
không đến lượt ngươi hỏi””.
Thật ra bây giờ nghĩ lại, Thái Vu tất nhiên là không thể nói rõ nguyên nhân ra được. Dao Quang lúc ấy đã trở
thành thê tử của Nhuế Hạng, nếu như để lộ ra đoạn tình sử năm xưa, thì
thanh danh của Dao Quang cũng mất hết. Có điều tính tình của Thái Vu quả thật là quá hờ hững, chỉ nói có một câu, thế mà lại thành đại chiến
Tiên – Ma, coi như là một lần ngốc nghếch đi.
Bà La Già chỉ vào một chỗ hỏi tôi: “Nơi đó sao không có lấy một ngọn cỏ mọc, không lẽ là có trận pháp?”.
Tôi gật đầu: “Mắt trận phong ấn của Thượng thần Đông Hạo năm đó ở chỗ này”.
Bà La Già trầm tư gật đầu.
“Năm đó Ma Quân Thái Vu vì sao xuất chiến, chàng có biết?”.Theo tính tình
Thái Vu mà nói, e là đến cả Bà La Già cũng sẽ không nói.
Quả
nhiên, Bà La Già trầm tư nói: “Phụ Quân chỉ nói Tiên giới đã đoạt mất Ma giới chí bảo, ông ấy bị bắt buộc, cho dù có là tranh cướp, cũng phải
đem về”.
Ma giới chí bảo, ừm, đối với Thái Vu mà nói, thì cũng không xem như là nói dối.
“Bà La Già, hai giới Tiên – Ma sau trận chiến ấy vẫn luôn đối địch với
nhau, chàng có từng nghĩ tới, bỏ qua cho nhau sẽ tốt hơn không?”. Tôi
dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nói, “Nếu cứ tiếp tục đôi co như
vậy, chuyện của chàng và thiếp e là không thể… Nếu như sau này lại xảy
ra chiến tranh lần nữa, ở trên chiến trường, chàng gặp thiếp, sẽ như thế nào?”.
Bà La Già cười, vuốt ve bả vai tôi: “Tôi sẽ không để cho
chuyện này xảy ra đâu. Đợi sau khi chuyện này kết thúc, hai giới Tiên –
Ma chắc sẽ không xảy ra chiến tranh nữa đâu”.
Chàng nói rất mơ hồ, nhưng tôi lại tình nguyện tin tưởng chàng.
“Đợi hôm nay trở về rồi, chúng ta đi gặp Ngọc Đế nói chuyện, sớm thành thân đi”.
Lúc trở lại Tiên giới cũng đã là chạng vạng, Ngọc Đế đang ở trong phòng nhỏ phía sau điện Lăng Tiêu. Tiểu tiên đồng trông cửa nói thầm với tôi: “Vừa rồi hình như Vương Mẫu nương nương có tranh cãi gì đó với Bệ hạ, Thượng thần lúc nói chuyện với Bệ hạ cần phải cẩn thận một chút”.
Từ trước tới nay da mặt Nhuế Hạng vốn mỏng, hôm nay sao lại không để ý gì cả mà đi tranh cãi với Vương Mẫu nương nương cơ chứ, không sợ đánh mất mặt mũi hay sao, việc này dù sao cũng có chút kỳ quặc. Tôi nghĩ một chút, như vậy là tâm trạng của Nhuế Hạng bây giờ không tốt, không nên rước phiền toái vào người làm gì.
Thấp giọng nói mấy câu cảm tạ tiên đồng, tôi kéo tay Bà La Già muốn quay về, thì nghe thấy giọng nói của Nhuế Hạng từ trong phòng truyền ra: “Phượng Hoàn ở bên ngoài? Đã đến đây rồi, đi vào một lúc đi”.
Tôi nhíu mày, có chút không tình nguyện.
Bà La Già an ủi tôi: “Nàng đừng quá lo lắng, tuy là ngài ấy tính tình có hơi nhỏ nhen một chút, nhưng gặp chính sự vẫn là người biết phân biệt đúng sai, hơn nữa còn có tôi ở đây mà. Sớm làm rõ chuyện này một chút, tôi cũng an tâm. Tôi chờ không được nữa rồi”.
Tiểu tiên đồng dẫn chúng tôi từ bên ngoài vào trong phòng, Bà La Già kéo tôi đi nhanh về phía trước. Tôi bị chàng kéo đi nhanh nên đuổi theo ở phía sau chàng, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào: “Chàng đi chậm lại một chút, ngài ấy ở bên trong chờ chứ có đi đâu đâu, không vội vã trong nhất thời”. Lúc này Bà La Già mới đi chậm lại một chút, nhưng tay chàng vẫn nắm chặt tay tôi.
Trong căn phòng có đốt hương long não, chắc là vừa mới đốt, nên mùi hương không quá nồng. Giữa phòng có đặt hai cốc trà, đã lạnh, không tỏa ra chút hơi ấm nào. Tiểu tiên đồng bẩm báo xong, đã được cho phép lui ra.
Tôi vội vã hành lễ, Bà La Già xem như ngang vai vế với Nhuế Hạng, nên chỉ đứng yên ở bên cạnh tôi. Nhuế Hạng ngồi cạnh bàn, ánh mắt chăm chú nhìn vào khoảng không nơi chén trà trong tay, phất tay, ý bảo tôi không cần để ý đến mấy thứ nghi lễ rườm rà phiền phức đó. Lông mày ngài chùng xuống, vai cũng chùng xuống, cả người chìm sâu trong sự chán nản. Tôi lặng lẽ véo tay Bà La Già.
Bà La Già lập tức đứng thẳng người, ra vẻ đứng đắn nghiêm túc, nói: “Ngọc Đế, hôm nay bổn tọa đến, thật ra là muốn cầu ngài một món bảo bối”.
Cuối cùng Nhuế Hạng cũng tỉnh táo lại từ trong cơn hoảng hốt, hơi ngồi thẳng dậy, rồi lại mời Bà La Già ngồi xuống, nghiêng mặt, khẽ cười nói: “Ai chẳng biết Ma Quân ngài giấu ngàn vạn bảo bối trong Tàng Bảo Các, những tục vật bình thường là không lọt được vào mắt ngài, không biết chỗ tôi có thứ đồ gì gặp vận khí đến thế, lại có thể lọt vào mắt xanh của ngài”.
Tôi ho khan hai tiếng.
Bà La Già nói: “Bổn tọa thấy Thượng thần Phượng Hoàn không tệ, muốn đem về cưới làm vợ, không biết Ngọc Đế có chấp thuận hay không?”.
Nhuế Hạng hé mắt nhìn tôi. Tôi chỉ cảm thấy có hai luồng ánh mắt lạnh lẽo cứ bám lấy người tôi, khiến cho tay chân tôi hoàn toàn tê liệt.
Trầm tư một lúc, Nhuế Hạng