Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323262

Bình chọn: 9.00/10/326 lượt.

tay tôi lăn qua

lăn lại.

Tôi nhìn chàng dò hỏi.

Bà La Già khổ sở nói:

“Nàng yên tâm, đấy không phải là độc dược”. Chàng nhìn tôi đưa viên

thuốc xanh biếc đó vào miệng, ánh mắt có chút áy náy. Cuối cùng, xoay

người nhìn bóng hình in trên tường, bình thản nói: “Hoàn Phượng, nàng có nghĩ, tình yêu như thế cho dù có được cũng sẽ không hạnh phúc hay

không. Hơn nữa, nàng vốn là…”.

Tôi ngây người, không biết chàng nói thế là có ý gì.

Bà La Già vẫn nhìn bóng hình được ngọn đèn chiếu in lên tường mà nói:

“Nàng vừa mới ăn, chính là giải dược của tình cổ. Tôi trả nàng tự do,

cũng là trả tự do cho chính tôi”.

“Si Mị Chung nàng cũng có thể mang đi”.

“Nhưng dùng xong rồi, mong nàng tự mình mang trả lại tôi”.

“Nếu nàng đồng ý, có thể mang người đó cùng đến Ma giới”.

Nỗi bi thương ngày càng dầy đặc lan truyền thẳng từ trái tim lên đến tận

đầu. Sức mạnh của ngôn ngữ lớn đến mức nào? Từ khi sinh ra cho đến giờ,

lần tôi chịu thương tổn lớn nhất chắc là hứng chịu diệt thiên lôi. Thế

mà lúc này, tôi lại cảm thấy giống như có hàng ngàn hàng vạn đạo diệt

thiên lôi đang đánh trúng đầu, bên tai vang lên tiếng nổ long trời lở

đất. Cho dù trái tim tôi có làm bằng đá, bây giờ cũng sẽ bị ngàn vạn đạo diệt thiên lôi đánh cho tan thành tro bụi.

Tôi nhắm mắt, cố gắng dằn cảm giác đau đớn trong tim xuống. Cố gắng nhếch khóe miệng, miễn

cưỡng mỉm cười nói: “Thiếu chủ quan tâm đến thuộc hạ như vậy, thuộc hạ

vô cùng cảm động”.

“Thiếu chủ, nói đi nói lại, chàng vẫn cảm thấy thiếp vì Si Mị Chung nên mới quấy rầy chàng. Thiếp thừa nhận, nếu không phải vì Si Mị Chung, chắc là thiếp sẽ không xuất hiện trước mặt chàng,

nhưng chàng tuyệt đối không thể chỉ vì điều này, mà từ bỏ thiếp, chối bỏ tất cả mọi chuyện đã xảy ra”.

“Đúng rồi, chàng vốn là muốn chối bỏ tất cả”.

“Mấy ngày gần đây chắc là chàng đang nghiên cứu cách giải tình cổ. Đây là biện pháp mà Niễn Ngọc đưa ra cho chàng?”.

“Ha ha, Bà La Già, chàng thật ngốc, Niễn Ngọc nói cái gì chàng cũng tin

sao, thảo nào chàng lại bị thiếp lừa thê thảm đến thế. Thiếp nói cho

chàng biết, cổ này một khi đã xâm nhập vào huyết mạch, sẽ thấm vào sâu

trong xương tủy, trừ khi lột da róc xương, thay đổi toàn bộ máu trong cơ thể, nếu không thì cả đời này, chàng đừng hòng thoát được”.

“Cho dù là thiếp chết, chàng cũng sẽ yêu thi thể của thiếp; cho dù là thi

thể của thiếp thối rữa, chàng cũng vẫn sẽ yêu thi thể thối rữa đó; cho

dù là đến cuối cùng, thiếp cùng với vũ trụ này trở thành hư vô, chàng

cũng không thoát được”.

“Chàng có sợ không?”.

“Thiếp có thể nói biện pháp giải thoát duy nhất cho chàng, chàng có muốn nghe không?”.

Tôi cầm lấy Si Mị Chung đưa lên, đau đớn như muốn vỡ nát toàn thân, lạnh

lùng nói: “Chàng có thể dùng Si Mị Chung đem hồn phách của thiếp đi

luyện. Trừ khi có một người hồn phi phách tán, bằng không cả hai sẽ vĩnh viễn bị cổ độc này chi phối. Chàng có dám không, chàng có dám không!”.

Có lẽ do tôi quá xúc động, cảnh vật trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, tôi phải vịn vào bàn để đứng vững. Ngực tôi phập phồng, thở dốc, lại cố dán vào

tai Bà La Già nói: “Chàng cũng nên cẩn thận một chút, ngộ nhỡ thiếp còn

có mục đích khác, nói không chừng sẽ lại phải sử dụng biện pháp nham

hiểm ác độc hơn nữa đấy”.

Bà La Già đứng yên không động đậy.

Trong phòng càng ngày càng tối, tôi dần không thấy rõ gương mặt của Bà

La Già. Tôi lui về phía sau vài bước, đứng dựa vào tường, cười lạnh nói: “Thiếu chủ nếu không tính sẽ xử lý thiếp ngay bây giờ, xin cho thiếp

chút yên tĩnh, phòng này hơi nhỏ, không chứa nổi đại thần như ngài”.

Lúc này, tôi thật hy vọng, viên thuốc giải kia có thể thực sự giải được độc của tôi. Tôi cố gắng chống đỡ, đứng thẳng người, thở dốc, kiên quyết

nhìn Bà La Già đi khỏi phòng. Tiếng đóng cửa rất nhẹ, lại giống như

tiếng đao sắc, bất ngờ vang lên chặt đứt giấc mộng đẹp giấu sâu trong

trái tim tôi. Tỉnh mộng, sương mù tan hết, cuối cùng thì tôi cũng đã

nhìn thấy rõ mọi chuyện. Thì ra kẻ luôn ngủ say mê man, chỉ có mình tôi. Thì ra kẻ không muốn tỉnh lại, cũng chỉ có mình tôi.

Cảnh vật trước mắt vô cùng mờ ảo, hai mắt tôi chợt tối sầm lại, sau đó tôi không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.



Chuyện kể rằng, khi mẫu thân của Phượng Hoàn mới sinh hạ Phượng Hoàn, nàng chỉ mới là một quả trứng. Đúng là một quả trứng tròn vo, vỏ màu xám tro. Có điều, phần đầu có hơi nhỏ một chút.

Những quả trứng phượng hoàng khác hầu như đều dài ba thước, hình bầu dục, vỏ ánh lên màu vàng kim. Quả trứng Phượng Hoàn chỉ dài có hơn hai thước, hơn nữa, lại là một quả trứng tròn vo với vỏ màu xám tro. Nếu để lẫn với mấy tảng đá, e là cũng chẳng ai phân biệt được.

Mẫu thân của Phượng Hoàn vuốt ve vỏ trứng của nàng, mắt ứa lệ, nhìn phụ thân nàng là Phượng Ngạn, nước mắt lã chã nói: “Chàng nói xem, hài tử của chúng ta giống phượng hoàng hơn, hay là giống chim quyên hơn?”.

Đúng vậy, mẫu thân của Phượng Hoàn chính là một con chim quyên lông đỏ rực như lửa.

Phượng Ngạn cẩn thận nhìn quả trứng mà ái thê đang cầm trên tay, nói: “Nếu nói là trứng phượng hoàng, thì hình như hơi


XtGem Forum catalog