
nhỏ, hình dáng cũng không giống; nếu nói là trứng chim quyên, thì dường như lại hơi lớn, vỏ cũng hơi dầy”.
Mẫu thân của Phượng Hoàn ôm chặt tảng đá trong lòng, vừa khóc vừa nói: “Cho dù quả trứng này nở ra cái gì đi nữa, cũng là con của thiếp, chàng tuyệt đối không được ghét bỏ con”. Rồi cúi đầu hôn lên vỏ trứng, nói: “Nương nhất định sẽ chăm sóc con cẩn thận”.
Mẫu thân của Phượng Hoàn tuy nói như thế, nhưng vẫn không tránh được bản tính của chim quyên. Mới sinh con được nửa ngày, dường như đã quên luôn trong nhà còn có một quả trứng. Quả trứng Phượng Hoàn cô đơn bị đặt trơ trọi trên một cái giường tơ lụa nhỏ, xung quanh chẳng có ai, ngay cả gió cũng chẳng thổi đến được. Đột nhiên, quả trứng tròn vo xám tro trên giường chuyển động, lăn mấy vòng xung quanh rồi dừng lại. Một lúc lâu sau, quả trứng ấy lại bắt đầu lăn, càng lăn càng nhanh, đâm sầm vào tường, lại lăn trở lại vài vòng. “Ối!”, trong phòng vang lên tiếng kêu đau đớn của trẻ con. Quả trứng lăn vài vòng tại chỗ, rồi lại lăn ngược xuôi vài vòng, ngừng lại một chút, lại hướng về bên phải lăn đi, vài vòng là trở lại trên giường nhỏ.
“Cạch” một tiếng, quả trứng rơi xuống. “Oa…” không thể nghi ngờ gì nữa, quả thật là có tiếng trẻ con khóc. Bên trong vỏ trứng truyền đến mấy tiếng nức nở, một lúc sau thì ngừng.
“Phụ thân hài tử, không biết cục cưng của chúng ta thế nào rồi, đã đục vỏ trứng chui ra chưa?”.
“Mới sinh ra còn chưa đến một ngày, sao có thể nhanh như thế được”.
Tiếng nói chuyện lớn dần, tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần.
“Nguy rồi, Phượng Ngạn, không thấy trứng đâu cả!”.
Giường nhỏ bằng tơ lụa trong phòng trống trơn, không có cái gì hết cả. Phụ thân, mẫu thân của quả trứng vội vàng lục tung cả phòng lên, ngay cả mấy khe hở cũng tìm đến ba bốn lần, vẫn chẳng thấy cái gì.
Đúng thế, Phượng Hoàn ngày đầu tiên sinh ra đã bị phụ mẫu bỏ quên!
CHƯƠNG 17 : Tôi quay đầu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Bà La Già, tiến lên gần hơn chút nữa, hôn chàng.
Bà La Già ngồi bên cạnh giường nắm tay tôi, quầng mắt thâm đen, môi khô nứt nẻ. Tôi cử động thân thể muốn ngồi dậy, Bà La Già nắm chặt cổ tay tôi nhẹ giọng nói: “Đừng cử động, nàng đang dùng thuốc”. Dứt lời thuận tay vuốt ve mái tóc của tôi.
Tôi nhìn thằng vào mắt Bà La Già, thấp giọng nói: “Đưa thuốc cho thiếp, thiếp tự uống được”.
Bà La Già cười “ha ha” mấy tiếng, lấy tay chọc chóp mũi tôi, cười nói: “Đừng tức giận nữa, tối qua là ta không đúng”.
Thuốc mỡ mát lạnh được ngón tay ấm áp xoa nhẹ trên mu bàn tay, vô cùng thoải mái. Tôi cảm thấy trái tim ấm áp, độ ấm của bàn tay đặt trên tay tôi cũng có thể khiến tôi bị phỏng.
Tôi đưa tay vuốt ve gương mặt Bà La Già, lại sờ mặt mình, nghi ngờ nói: “Chẳng lẽ là ảo giác?”.
Bà La Già mím môi, véo má tôi, cười nói: “Ừ, hay là ảo giác nhỉ?”.
Tôi nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng yên tâm. Xem ra cuối cùng thì Bà La Già cũng đã nghĩ ra tình cổ gì đó chẳng qua chỉ là chuyện vớ vẩn mà thôi.
Tôi run rẩy nói: “Chàng nhất định phải tin thiếp, thiếp thật sự yêu chàng”.
Bà La Già gật đầu.
Tôi lại nói: “Si Mị Chung thiếp dùng xong nhất định sẽ trả lại cho chàng”.
Bà La Già lắc đầu nói: “Của tôi cũng là của nàng”.
Tôi vô cùng vui vẻ, nắm lấy tay Bà La Già, dùng sức lắc lắc mấy cái, chợt nghĩ đến chuyện kia, cảm thấy khó chịu, suy nghĩ một lát, cuối cùng không chịu được, ấp úng hỏi: “Ả bạch hồ ly kia là ai?”.
Bà La Già cười vui vẻ, gãi nhẹ vào lòng bàn tay đã được băng bó gọn gàng của tôi, nói: “Thuốc nàng dùng là do cô ấy đưa, bây giờ mới nhớ đến cô ấy?”.
Tôi cảm thấy sự ẩm ướt trong tim dần lan lên, cuối cùng cũng tràn ra khỏi hốc mắt. Những buồn bực khó chịu lúc trước bất chợt tan biến hết. Tôi mỉm cười. Giây phút ngọt ngào như thế này, thật ra là chỉ có ở trong mơ.
Lúc tôi mới từ trong cơn mơ tỉnh dậy, ý cười trên miệng vẫn còn ẩn hiện. Bầu trời ngoài cửa sổ rất trong xanh, tay của tôi cũng đã được băng bó gọn gàng, có điều, người ngồi bên cạnh giường tôi lại là ả hồ ly Tử Như kia.
Cô ta thấy tôi tỉnh dậy, vội đứng lên, cúi chào tôi, giọng nói như tiếng chuông ngân vang lên: “Lúc trước Tử Như không biết Hoàn Phượng nương nương là sủng cơ của Thiếu chủ, hành vi có điểm thất lễ, xin nương nương thứ tội”.
Dừng một chút, lại nói: “Tay của nương nương vừa rồi thiếp đã băng bó rồi, không biết nương nương còn cảm thấy có chỗ nào khó chịu hay không?”.
Tôi híp mắt, nhìn quanh phòng, thấp giọng nói: “Cô tới từ lúc nào?”.
Tử Như nói: “Sáng sớm hôm nay thiếp đã đến đây rồi, Thiếu chủ nói, Hoàn Phượng nương nương ở một mình trong phòng, tay lại bị thương, hành động bất tiện, sợ người buồn bực mà sinh bệnh. Nên sai thiếp qua đây, ở cùng nương nương”.
Tôi chăm chú nhìn băng vải băng trên tay, từng tầng từng tầng một được băng bó cẩn thận, độ căng vừa phải, trắng bóc, khiến tôi thấy chói mắt.
Tôi cố mỉm cười với cô ta, đè thấp giọng nói: “Cô thật khéo tay”.
Tử Như không nói gì, chỉ cúi chào tôi.
Xốc chăn lên bước xuống giường, ánh nắng mặt trời len qua song cửa sổ vào phòng, từng nắng, chiếu xuống mặt đất. Tôi híp mắt nhìn bóng cây ngoài cửa sổ