
ống mỗi người một bát. Ai ngờ chàng ngay cả uống một ngụm canh thôi cũng không muốn. Tôi cảm thấy chua xót, miễn cưỡng cười nói: “Phải rồi, thiếp sơ ý quá”. Dứt lời đặt bát canh trong tay xuống, lại rót đầy một bát nữa, đưa đến trước mặt ả hồ ly kia, cố gắng mỉm cười.
“Cô nương, trước kia tôi chưa từng gặp cô, không biết nên xưng hô như thế nào?”.
“Tử Như”.
Tôi gật đầu, cười nói: “Tử Như thật là một cái tên hay. Cô nương uống chút canh làm ấm người đi, y phục của cô nương có phần mỏng manh, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh”.
Ả hồ ly Tử Như kia nhìn xa thì là một mỹ nhân, nhìn gần thì đúng là một đại mỹ nhân. Không chỉ có diện mạo đẹp, cũng lại rất có khí chất.
Tôi đặt bát canh xuống phía trước, nói: “À, cô nương đừng hiểu lầm, tôi chỉ là người hầu của Thiếu chủ thôi, đêm nay là theo lệ thường mang thức ăn khuya tới”.
Không biết Bà La Già đến bên cạnh tôi từ lúc nào, hất mạnh bát canh trong tay tôi xuống. Canh này quả đúng như tên, hắt lên tay khiến tôi thấy rất nóng. Tôi lén lấy tay áo lau đi canh dính trên tay, đau đớn từ mu bàn tay bất chợt lan truyền đến tận đỉnh đầu.
Bà La Già nhìn tay tôi, lạnh lùng nói: “Lui xuống!”.
Bà La Già nhìn tay tôi, lạnh lùng nói: “Lui xuống!”.
Nhưng mà lúc này, tôi lại không muốn rời khỏi đây. Nếu như tôi đi rồi, chàng
với ả hồ ly kia ở lại trong phòng, ai biết được sẽ làm những cái gì. Bây giờ, tôi đã phần nào hiểu được Thạch Cơ rồi, phải trông nom canh chừng
một người như chàng, quả thật là chẳng bao giờ hết lo lắng.
Con
bạch hồ ly kia lùi về phía sau cầm lấy bát canh, sửa sang lại y phục,
lại liếc nhìn tôi một cái. Cái liếc mắt này bao hàm sự thông cảm, châm
chọc, ghen tị, hả hê, quả là nhiều ý nghĩa khiến tôi cảm thấy thật thần
kỳ.
Tôi dùng cánh tay không bị thương tóm lấy ống tay áo của Bà
La Già, thật nhanh, giọng nói mềm mại mà bi thương nói: “Thiếu chủ, dù
gì thì chàng cũng uống hết bát canh này đi đã”.
Bà La Già vung
tay lên, tránh khỏi tôi, xoay người sang hướng khác không thèm nhìn tôi. Tôi chần chừ một lát, cuối cùng cũng quay trở về. Mu bàn tay bị phỏng
nổi lên một đám bọt nước, nhìn khá đáng sợ, nhưng vì trong lòng tôi đang cảm thấy buồn vô cùng, nên cũng chẳng thấy đau. Lúc nãy đã để quên áo
choàng ở trong thư phòng của chàng rồi, bây giờ hứng sương đêm, tôi mới
cảm thấy lạnh. Tay áo cũng bị ướt một mảng lớn, dán vào da thịt, gió
thổi qua, khiến tôi lạnh đến mức nổi cả da gà da vịt. Cho dù là như thế, nhưng tôi cũng không chịu rời khỏi cửa thư phòng. Nghĩ đến phòng ngủ
lạnh lẽo mình tôi cô độc, trái tim tôi lại cảm thấy đau nhói. Không được vào trong, thì thôi chờ ngoài này cũng tốt, ít nhất cũng thấy bóng dáng chàng in lên cửa sổ, trái tim tôi cũng được an ủi một chút.
Bóng hình của Bà La Già bước trở lại bàn, rồi cầm lấy vật gì đó từ trên bàn
lên, bước đến bên cạnh ả bạch hồ ly kia, kéo tay cô ta ra, đưa cho cô
ta. Ả bạch hồ ly kia dường như rất thích vật đó, cầm lấy ngắm nghía một
lúc lâu rồi mới cất kỹ vào trong ngực. Bà La Già lại bước lên phía
trước, nắm lấy tay ả bạch hồ ly, bóng hình hai người dần dần hòa nhập
vào nhau.
Tôi tiến lên phía trước vài bước, muốn nhìn cho rõ
những gì đang xảy ra, lại không cẩn thận dẫm phải cành cây khô gây ra
một tiếng “rắc” giòn vang, khiến cho người trong phòng cảnh giác hét lên hỏi: “Ai?”.
Tôi hoảng sợ, vội vàng chạy trở về phòng. Chắc là
lúc chạy vội vàng quá, đến lúc về đến phòng tôi phát hiện một chiếc giầy đã rơi từ lúc nào, lòng bàn chân bị trầy da một chút, hơi chảy máu.
Tôi đóng cửa phòng, cầm lấy Si Mị Chung đang đặt trên bàn, bỗng thấy vô
cùng mệt mỏi. Bà La Già quả thật không nuốt lời, chàng để Si Mị Chung
lại cho tôi, nhưng cũng lại giam giữ tôi trong Cung Tu La này. Tôi ngày
ngày nhìn Si Mị Chung, ngày ngày Si Mị Chung cũng nhìn lại tôi. Ngày ấy, chàng hỏi tôi trái tim tôi làm bằng cái gì, nhưng tôi cũng chưa từng
nhìn thấy trái tim của phượng hoàng. Tôi đoán, chắc cũng không phải làm
bằng đá đâu.
Chàng chắc không biết, trận pháp lần trước đã làm
hao gần hết pháp lực của tôi, pháp thuật xuyên thời không của tôi sợ là
sắp mất đi hiệu lực. Ai mà ngờ được, tôi chạy vòng quanh, cuối cùng cũng vẫn bị vận mệnh đùa giỡn. Theo như tôi tính toán, chắc cũng chỉ còn
được ba ngày nữa thôi.
“Thế nào, vẫn còn nhớ tới ân nhân cứu mạng của nàng sao?”. Bà La Già mở cửa, nhìn thấy tôi đang cầm Si Mị Chung,
có chút bực bội.
Tôi bỏ Si Mị Chung xuống, lấy tay bị thương kéo
ống tay áo chàng. Bà La Già tránh đi, tay tôi lại tăng thêm chút lực
kéo. Chàng nhìn tay áo, lại lạnh lùng nhìn tôi. Tôi sợ hãi buông tay.
Trong phòng trở nên yên tĩnh.
Cuối cùng, Bà La Già khép hờ mắt, nói: “Nàng mới bị thương, đừng cử động”. Tôi lập tức cảm thấy vui vẻ.
Chàng lấy từ trong ống tay áo ra một viên thuốc, rồi nói với tôi: “Nàng ăn
đi”. Chân tôi mềm nhũn, phải dựa vào bàn, run rẩy nhận lấy. Bà La Già
thấy tôi như thế, ánh mắt chàng biến đổi, tiến lên vài bước, nâng tay
lên, rồi lại hạ tay xuống. Viên thuốc trong tay tỏa ra mùi thơm phưng
phức, màu sắc óng ánh xanh biếc rất dễ nhìn, nằm trong