
à trộn được vào nhà chàng, cho dù là trộm hay là cướp, kiểu gì tôi cũng sẽ có cơ hội.
Xe ngựa đi chậm dần lại, rồi dừng lại ở cửa tòa nhà của tôi. Cách bức rèm, người đánh xe nói: “Đại nhân, đến rồi”.
Tôi bước xuống xe theo chân Tống Tử Hiên đi vào trong tòa nhà.
Lúc đó tôi chỉ xem chỗ này như chốn dung thân tạm thời, nên cũng không quá chú ý đến chi tiết bên trong, phủ đệ này tuy rằng to lớn, nhưng cũng thật vắng vẻ. Bây giờ bước vào bên trong tòa nhà này, lại thấy nhà đã được chàng bài trí rất đẹp, nước chảy qua cầu nhỏ, hòn non bộ rừng trúc, tất cả giống như trong bức tranh thủy mặc vậy.
Tống Tử Hiên để tôi ngồi xuống, sai người hầu đi lấy hạt dưa, tiện tay rót cho tôi một chén trà, nhìn tôi uống hết rồi mới nói: “A Hoàn, nàng đi là đi luôn mười năm, hôm nay quay lại cũng không báo trước cho tôi một tiếng”.
Tôi suýt chút nữa thì sặc nước trà.
Tôi khó khăn nuốt nước trà trong miệng xuống, hỏi: “Làm sao Tử Hiên biết là tôi?”.
Tống Tử Hiên chăm chú nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước: “Nếu như có một người không nói một câu tạm biệt đã ra đi, trong lòng nàng lại ngày đêm nhớ nhung người đó đã mười năm, đến lúc gặp được người ấy, chắc nàng cũng có thể liếc mắt một cái là nhận ra rồi”.
Tôi im lặng.
Tống Tử Hiên nhích lại gần tôi, cầm lấy tay của tôi: “Hơn nữa cách A Hòan xuất hiện quả thật là chẳng có gì mới mẻ hết cả. Cái cách cứu người này chỉ có thể dùng một lần, dùng nữa sẽ không có hiệu quả đâu”.
Trong lòng tôi âm thầm đau khổ, có trời đất chứng giám mà, tuy rằng lần này là tôi cố ý sắp đặt, nhưng chuyện cứu chàng lúc gặp mặt lần đầu tiên quả thật chỉ là thuận tay thôi mà.
Tôi rút tay về, cầm lấy chén trà uống một ngụm, nghiêm mặt, trịnh trọng nói: “Nếu như Tử Hiên đã biết tôi là ai, vậy lần này tới đây tôi cũng không cần làm phiền Tử Hiên nhiều”. Tôi đặt chén trà lên trên bàn, chăm chú nhìn vào mắt Tống Tử Hiên, nói: “Tử Hiên có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đang cầm một viên dạ minh châu trong tay không? Hạt châu này rất quan trọng đối với tôi, nếu như Tử Hiên có giữ nó, xin trả lại cho tôi”.
Tống Tử Hiên nhắm mắt suy nghĩ một lúc, xoay xoay tiêu ngọc trong tay, rồi áy náy nói: “A Hoàn, nàng đi đã mười năm, hạt châu kia tôi cũng không nhớ đã để ở chỗ nào, nàng cho tôi ít thời gian, tôi nhớ ra sẽ lập tức đem đến cho nàng”.
Tôi buồn bã nói: “Hơn mười năm thời gian có nhiều chuyện, nhiều vật huynh không nhớ cũng là bình thường, nhưng vẫn xin Tử Hiên cẩn thận suy ngẫm lại”.
Lúc này, mặt trời đã muốn ngả về phía tây, ánh nắng theo cửa sổ rọi vào, chiếu sáng cả một khoảng sáng vàng vàng đỏ đỏ trên mặt đất.
Ngoài cửa sổ ve không ngừng kêu, tiếng chim hót véo von, một cơn gió thổi vào trong phòng, mang theo mùi hoa thơm ngát.
Tống Tử Hiên chìm đắm trong khoảng không gian màu đỏ vàng đó, chăm chú nhìn tôi, nhìn thật sâu vào đáy mắt tôi, ánh mắt chàng như nước trong hồ sen vậy, như có từng đợt sóng nhẹ lan tỏa, từng cơn từng cơn một, lan tỏa ra xa, truyền thẳng đến trong tâm tôi.
Tình huống này, sao quen đến thế.
Chàng nhìn tôi, giữa một mảnh màu sắc đỏ vàng nói: “A Hoàn, nàng không có gì khác muốn nói với ta ư? Ví dụ như, vì sao mười năm qua, một chút tin tức về nàng cũng không có. Nàng có biết, sau khi nàng đi rồi, ta vì tìm nàng, mất ba năm học hành thi cử ra làm quan, lại mất ba năm, đạt được đến vị trí Thừa tướng, lại khổ cực tìm nàng ba năm, mà vẫn không có chút tin tức gì cả”. Tay chàng nắm chặt tay tôi, ánh mắt long lanh như muốn khóc, “Cho đến tận năm nay. Nàng có biết vừa rồi nhìn thấy nàng trong xe, trong lòng tôi vui vẻ thế nào hay không?”.
Tôi nhìn chàng như thế, trong lòng cũng cảm thấy buồn lây. Không chịu được phải mềm giọng hỏi: “Tử Hiên cần gì mà phải làm như thế?”.
Tống Tử Hiên đứng lên, đi đến bên cạnh tôi, dáng đi có vẻ lảo đảo. Gió thổi qua, làm tung bay vạt áo chàng, nhìn vạt áo chàng bay bay theo gió như thế, tôi cảm thấy dáng vẻ chàng yếu ớt như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Chàng vẫn mỉm cười, nhưng dường như có chút cay đắng, lại cố kìm nén.
Bản thượng thần cảm thấy, đau đớn trong lòng càng lúc càng sâu sắc, nhưng không ngừng được muốn đưa tay ra dìu chàng, giống như chàng vẫn là người thiếu niên năm đó ngồi trên xe lăn, đi lại không tiện.
Gương mặt Tống Tử Hiên tái xanh, nhưng nụ cười trên môi lại càng trở nên tươi đẹp hơn. Chàng ngồi xổm bên cạnh tôi, lại nắm tay tôi, bóp chặt, nói: “Lần đó may mà nàng cứu tôi từ tay bọn cướp ra, ơn cứu mạng đó, tôi cảm kích không nguôi”.
Tôi vẫn có tật xấu, lúc hồi hộp hoặc xấu hổ thì luôn nói năng lung tung.
Nhìn dáng vẻ Tống Tử Hiên như vậy, trong lòng tôi như bị véo một cái, thuận mồm thốt lên: “Nếu là ơn cứu mạng, không bằng tiểu nương tử lấy thân báo đáp đi”.
Nói xong tôi lập tức cảm thấy hối hận đến xanh mặt, lúc này là lúc nào, đây là lúc để ngươi diễn kịch à!
Tống Tử Hiên nghe tôi nói xong, không hề tỏ ra vui mừng, mà gương mặt lại càng trở nên tái xanh hơn. Chàng thả lỏng người, ngồi bên cạnh tôi, cười khổ nói: “Nếu như những lời A Hoàn nói là thật, muốn tôi lấy thân báo đáp, những lời này không p