Disneyland 1972 Love the old s
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326860

Bình chọn: 7.00/10/686 lượt.

hải là tôi ngày đêm mong muốn hay sao. Tiếc rằng A Hoàn chỉ là thuận miệng nói ra thôi, người nói vô tâm, người nghe cố ý, nếu như tôi thật sự tin, A Hoàn sẽ gặp khó khăn đấy”.

Tôi lại càng cảm thấy áy náy hơn.

Tôi không chịu được lật tay cầm lấy tay Tống Tử Hiên nói: “Tôi sai rồi. Nhưng tôi thật sự không thể theo chàng, nếu sau này Tử Hiên muốn cái gì, đừng ngại nói với tôi”.

Tống Tử Hiên ngừng lại, cười khổ nói với tôi: “Bây giờ tôi đã dưới một người mà trên vạn người, trừ nàng và thiên hạ này ra còn có cái gì tôi muốn mà không có được? A Hoàn đừng an ủi tôi nữa”.

Tôi cẩn thận suy ngẫm lời nói của chàng.

Ngôi vị đế vương ở nhân gian là thiên mệnh, tôi không thể dễ dàng sửa đổi vận mệnh được.

Quả thật là tôi không thể cho chàng cái gì được.

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lại cảm thấy đau đớn. Đành phải ngậm miệng im lặng.

Tống Tử Hiên đứng dậy, điều chỉnh lại tâm trạng, nói: “Nàng chưa đến phủ Thừa tướng bao giờ, đêm nay ở tạm lại đây, mai theo tôi về đấy”.



Tôi thật sự thích phủ Thừa tướng của Tống Tử Hiên.

Tướng phủ nằm trên một con phố sầm uất nhất của kinh thành, nhưng phủ lại vô

cùng yên tĩnh, từng cảnh từng vật trong phủ vô cùng độc đáo.

Tôi chỉ vào một hòn giả sơn trong hậu hoa viên nói: “Đá của núi này quả là đẹp, đặt ở đây đúng là vẽ rồng thêm mắt(24)”.

Tống Tử Hiên mỉm cười, nói: “Đá của núi này là của nước láng giềng, lần

Thánh thượng phái tôi đi sứ nước láng giếng, tôi may mắn thấy được tảng

đá này ở chợ đêm, tôi đã ngay lập tức yêu thích nó, chỉ tiếc là lúc ấy

trong người mang không đủ tiền, đành phải thất vọng mà ra về, không ngờ

trước khi về nước, Quốc vương nước láng giềng lại đem tảng đá này tặng

cho tôi, còn sai người đưa tảng đá này về đến tận đây”.

Tôi híp mắt nhìn hòn giả sơn, chậm rãi nói: “Tảng đá lớn như vậy, e là cũng mất rất nhiều công sức mới đem về đến đâyđược?”.

Tống Tử Hiên đưa tay vuốt ve hòn giả sơn, trầm ngâm một lúc mới nói: “Đốn

cây to ở vùng đồng bằng, đặt đá núi ở trên đó, ở phía dưới lại đặt mấy

cây to nằm song song, phía sau có vài người đẩy, đẩy lên phía trước rồi, sẽ rút cây ở phía sau đẩy lên phía trước; nếu gặp sông, thì mất ít sức

hơn, lợi dụng sức nước đưa đi là được rồi. Tiếc rằng quãng đường này đi

đường bộ nhiều hơn, tảng đá này đi trên đường cũng mất hơn nửa năm”.

Tôi thở dài, nói: “Quân vương nước láng giềng cũng thật có tâm”.

Tống Tử Hiên phẩy tay, không nói gì cả, chỉ thở dài theo tôi.

Trong lòng tôi chợt hiểu, mở miệng hỏi:“Không biết nữ vương nước láng giềng năm nay bao nhiêu tuổi?”.

Tống Tử Hiên không đáp, liếc nhìn tôi, cười mà như không.

Tôi che miệng ho khan mấy tiếng.

Tống Tử Hiên đưa tôi đi qua hành lang dài uốn khúc, qua bảy tám chỗ ngoặt,

bốn năm mái đình cong cong, cuối cùng chỉ vào một biệt viện nói: “A

Hoàn, mấy ngày này nàng ở tạm trong này nhé, chờ tôi sai người dọn dẹp

sạch sẽ chủ viện rồi nàng dọn qua đó”.

Tôi vội xua tay, nói: “Nơi này rất tốt, thật sự yên tĩnh, tôi rất thích, không cần đổi đâu”.

Tống Tử Hiên cũng không nói nhiều, chỉ tự mình đẩy cửa phòng ra để tôi đi

vào, quan sát tỉ mỉ đồ đạc bày biện trong phòng, rồi mới nói: “Nếu còn

thiếu cái gì, cứ sai thị nữ đi lấy. Tôi còn có mấy việc gấp cần xử lý,

buổi tối sẽ mở tiệc mừng đón A Hoàn”.

Tôi bảo cứ theo ý Tống Tử Hiên.

Tuy đây chỉ là biệt viện nhưng diện tích cũng không nhỏ chút nào. Phía trên nhà chính có một tấm hoành phi chữ vàng, trên đề một hàng chữ “Thính

Phong Tiểu Trúc”, trước cửa có một gốc tử đằng cổ thụ to lớn vươn cao,

đúng lúc hoa đang nở, sắc hoa tô điểm cho tán cây xanh xanh, thỉnh

thoảng tỏa ra mùi hương thoang thoảng.

Phía đông có một hồ nước,

trong hồ hoa sen đang nở rộ, khẽ lay động theo gió, giữa hồ có một đình

nghỉ mát hình bát giác, phía trên nóc đình nghỉ mát có gắn một con chim

bằng vàng rực rỡ đang đứng, ngửa cổ nhìn lên bầu trời, cái đuôi dài

buông xuống phía dưới, cảm giác giống như đang đứng từ đình nghỉ mát

ngẩng đầu muốn bay lên trời.

Cạnh ao rải rác có mấy hòn đá lớn màu trắng, vừa che cho mấy cái cây ở phía dưới, vừa dùng để nghỉ ngơi.

Phía sau nhà chính có một tòa lầu các nhỏ, ba tầng, cao khoảng hơn mười

thước, bốn phía có cửa sổ, phía trước cửa sổ có treo chuông gió, mỗi khi gió thổi qua sẽ kêu vang leng keng.

Phía tây có một tảng đá, cao hơn tòa lầu các nhỏ, phía trên phủ đầy cây cối màu xanh biếc, ngẫu

nhiên đan xen màu hoa đỏ đỏ vàng vàng. Nước không biết từ đâu chảy tới

theo đỉnh tảng đá chảy xuống phía dưới, rơi xuống đầm nước bên dưới, tí

tách như tiếng nhạc trên tiên giới, trong đầm nước mấy con cá chép hồng

thảnh thơi vẫy đuôi bơi lội.

Góc áo sau lưng bị kéo, tôi quay lại nhìn thấy một đứa bé, khoảng chừng bảy tám tuổi, mặc áo choàng màu vàng nhạt, chân đi giày, tóc búi thành một búi nhỏ trên đỉnh đầu, đại khái

là tuổi khá nhỏ, gương mặt vẫn lờ mờ lộ ra vẻ trẻ con, tóc cũng không

dày. Tay trái của nó vẫn giữ chặt y phục của tôi, tay phải cầm một xâu

mứt quả, khí hậu mùa hè nóng nực, đường đỏ trên mứt quả hơi bị chảy, dọc theo xiên chảy xuống tận tay.

Đứa bé chớp chớp con mắt