
hấy kinh
ngạc. Với cái âm lượng như thế này, không bị phát hiện mới là lạ! Tôi
bước lên, nhìn vào trong phòng. Tống Thanh không thắp đèn, ánh trăng từ
cửa sổ sát mái nhà chiếu vào trong phòng, cũng không thể nhìn mọi vật rõ ràng được.
Trong phòng loáng thoáng có tiếng nước chảy, ánh mắt
Tiểu Hổ giống như có hai ngọn lửa, trong bóng đêm lóe lên ánh sáng màu
xanh, nó cười ha ha, bước lên nói thầm vào tai tôi: “Anh ta đang tắm, ha ha ha”.
Tôi lúng túng, Tống Thanh là một người đàn ông thanh
khiết đang tắm rửa, nó cao hứng như thế để mà làm gì cơ chứ! Mắt dần dần thích ứng với bóng đêm, tôi lờ mờ có thể nhìn thấy mọi vật. Tống Thanh
đang ngâm mình ở trong một cái thùng tắm to, nước dâng lên đến vai, tay
đặt lên thành thùng tắm, nước từ cánh tay chảy xuống, được ánh trăng
chiếu vào tỏa ra ánh sáng sâu thẳm. Tiểu Hổ đột ngột quay đầu lại, lấy
tay che mũi, rầu rĩ nói: “Dì xinh đẹp, hình như là cháu chảy máu mũi”.
Thế mới nói, những thứ đêm nay ăn có vẻ khô nóng quá đi, nhìn xem, nóng đến mức như vậy rồi. Tiểu Hổ lau mũi, mặt cũng trở nên hồng hồng: “Dì xinh
đẹp, cháu phải đi lấy nước rửa mặt đây, dì tuyệt đối không được bỏ đi
đâu đấy, cháu xem người đó sẽ nhanh chóng hành động thôi. Không phải vẫn nói, cái gì như, đêm không trăng không sao, thích hợp giết người phóng
hỏa hay sao. Cháu thấy người đó tắm rửa thay y phục là để lát nữa đi
huyết nhiễm giang hồ đấy”.
Những từ ngữ này, rốt cuộc là đứa bé tám tuổi như nó học được từ đâu thế hả trời!
Tiểu Hổ trịnh trọng vỗ vai tôi, giao trọng trách xong rồi rời đi. Bọc đồ ăn
phình to ở trên lưng, khiến lưng nó có phần phải khom xuống. Tôi đoán,
đêm nay chắc là nó sẽ không quay lại đâu.
Tiếng nước chảy trong
phòng đột nhiên ngừng lại, giọng nói của Tống Thanh có phần lạnh lùng:
“Người nào lén lút rình coi ở bên ngoài?”.
Anh ta vùng đứng dậy
từ trong thùng tắm, nước rơi xuống ào ào. Sau đó nhanh chóng kéo lấy áo
lót từ trên giá mặc vào, tôi chỉ kịp nhìn thấy một cái dấu vết màu đỏ
trên ngực anh ta, nhìn hình dáng, có vẻ như là một đóa hoa đào. Tống
Thanh bước ra mở cửa, nhìn ngó xung quanh.
Mái tóc ướt ở sau lưng tản ra, áo lót màu trắng bị nước nhỏ xuống trở nên trong suốt, khiến
cho anh ta dù có mặc hay không mặc cũng trở nên giống nhau, vạt áo phía
trước mở rộng, cơ ngực rắn chắc dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng nhàn
nhạt, đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra đến hơn nửa, muốn che lại mà còn xấu hổ.
Cũng may mà tôi trốn kỹ, Tống Thanh nhìn một lúc, không
phát hiện ra tôi. Anh ta cúi đầu suy nghĩ một lúc, chợt khóe miệng lộ ra nụ cười, cũng không tiếp tục tìm nữa, đóng cửa đi vào trong phòng. Nhịp đập trái tim tôi cuối cùng cũng trở về bình thường.
Ngọc Đế trên trời, dọa bản thượng thần sợ chết khiếp rồi.
Hôm sau, Tiểu Hổ giương khuôn mặt nhỏ bé ra trước mặt tôi, lên tiếng chỉ trích tôi không tuân thủ lời hứa, trốn đi một mình, khiến nó quay lại không thấy tôi, tìm kiếm mất một lúc, còn bị Tôn lão bá nửa đêm không ngủ được bắt được, mông bị đánh mấy cái Thiết Sa Chưởng.
Tôi thật lòng muốn nói với nó: may mà tôi sớm chuồn mất, bằng không bị Tống Thanh tóm được thì không phải chỉ là chịu để bị đánh cho mấy cái là xong việc, không chừng còn bị tố cáo mang đến quan phủ, thành ra trên lưng lại mang thêm cái tội danh, chỉ sợ là sau đó nhà nó sẽ trở nên nổi tiếng mất. Nhưng mà nó chỉ là một đứa bé con, e là cũng không hiểu được tội nhìn trộm nghiêm trọng đến đâu, tôi có nói cũng như không nói, thành ra không nói vẫn hơn.
Tiểu Hổ vỗ mông, hai mắt đẫm lệ nhìn tôi, chỉ vào những vết hồng hồng mơ hồ có thể thấy được xuyên qua lớp y phục mỏng: “Dì xinh đẹp xem đi, mông của cháu sắp giống như mặt của thím A Hoa rồi”.
Thím A Hoa ở sâu trong ngõ, trượng phu đã mất sớm, bỏ lại nàng cùng với một đứa con còn chưa dứt sữa, thật đáng thương cho nàng là một nữ nhân tay trói gà không chặt, không có nghề nghiệp gì cả, cuộc sống thật vô cùng khổ. Thím A Hoa rốt cuộc là dựa vào cái gì để nuôi sống bản thân và đứa bé thì không có ai nói rõ ra, nhưng từ sau khi trượng phu mất, thím A Hoa vốn là người giản dị mộc mạc lại bắt đầu ăn mặc xanh đỏ lòe loẹt, trang điểm lộng lẫy, gương mặt bôi trát một lớp phấn trắng rất dày, trên má có hai khối tròn đỏ au có thể hiểu là má hồng, mà mỗi khi nói, phấn sẽ rơi lả tả xuống. Nhưng mà, cho dù mặt của thím A Hoa có trang điểm hơi quá đi chăng nữa, thì cũng không có gì liên quan đến cái mông của Tiểu Hổ.
Nhãn cầu của Tiểu Hổ đảo qua đảo lại, ôm mông đứng lên, chầm chậm bước đi mấy vòng trong phòng, chợt đập tay một cái nói: “Chúng ta không thể vì gặp khó khăn như thế mà dừng bước”, nó vuốt vuốt mông, mắt mở to, nhìn lên trên trần nhà, “Cháu sẽ tìm cơ hội, nhân lúc anh ta không có trong phòng, sẽ vào phòng anh ta tìm kiếm cẩn thận, biết đâu có thể tìm được tang chứng gì đó”.
Không biết tiểu hài tử này bình thường suy nghĩ cái gì, mà lại cố chấp đến thế đối với việc chứng minh thân phận đạo tặc của Tống Thanh cơ chứ! Tôi vuốt vuốt mũi, định bụng tránh xa Tiểu Hổ, mặc kệ nó nghĩ cái gì đi nữa, tôi cũng không ủng hộ. Nhìn Tống