XtGem Forum catalog
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 8.5.00/10/374 lượt.

lâu nữa, “Lúc chàng còn là con người, tôi không thể ở bên chàng, bây giờ nếu có thể, chàng hãy để tôi ở lại bên chàng đi”.

Tống Tử Hiên nghiêng người, quay lưng về phía tôi, ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, giọng nói bình thản như nước: “Tôi từng mất đi nàng ba lần, cho nên bây giờ tuyệt đối cũng sẽ không buông tay, nàng cần phải suy nghĩ cẩn thận”.

Mảnh sáo vỡ trong tay dường như đâm vào da thịt, phát ra ánh sáng mờ ảo dưới ánh trăng. Tôi thở dài: “Tử Hiên, tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để bù đắp cho chàng”.



Tống Tử Hiên cũng cười mấy tiếng: “Nàng rõ ràng là biết tôi không muốn được bù đắp. Nàng cũng không cần cảm thấy thiếu

nợ tôi, tôi làm như vậy đều là vì cam tâm tình nguyện, không ai ép buộc

tôi”.

Tôi chân thành nói: “Tử Hiên hãy tin tưởng tôi, tôi bây giờ làm như thế cũng là xuất phát từ ý muốn của bản thân, không phải là bị

ép buộc”.

Tống Tử Hiên xoay người nhìn vào mắt tôi, nhìn thật sâu vào trong mắt, giống như muốn nhìn xuyên qua ánh mắt tôi để tìm thứ gì

đó. Tôi đứng thẳng, bình tĩnh nhìn chàng, cố gắng bày ra dáng vẻ hiên

ngang lẫm liệt. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đối diện với người

khác như thế, nhưng đây cũng là lần khiến tôi cảm thấy căng thẳng nhất,

không khí xung quanh dường như cũng trở nên đông cứng lại, khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Sau một lúc lâu, Tống Tử Hiên cuối cùng cũng mềm giọng, nhẹ nhàng nói: “Được, tôi tin nàng”.

Bây giờ, rõ ràng là chàng đang đứng thẳng trước cửa sổ, tựa như một khối

ngọc thạch, mà dường như tôi lại thấy chàng đang ở rất xa tôi, rõ ràng

là đứng đó, mà lại chỉ cảm thấy được sự xót xa, giống như có một màn

sương mù phảng phất, bao trùm lấy chàng, cũng ngăn cách tôi với chàng.

Lại nghĩ đến Tống Tử Hiên bây giờ đã sớm không còn là người năm xưa nữa, vì chấp niệm ở trong lòng, sa đọa thành ma, tôi chợt cảm thấy bi thương.

Đêm mùa hè vốn không thể cảm thấy lạnh được, vậy mà quanh thân tôi lại

cảm thấy một nỗi tuyệt vọng đến lạnh lẽo, phả vào mặt. Mà chàng, lại

đứng ở trên đỉnh của sự tuyệt vọng.

Rất lâu về sau này, tôi vẫn

thường nghĩ, nếu như năm đó tôi chưa từng nói những lời như thế, kết cục có phải sẽ tốt hơn một chút hay không. Tiếc rằng “nếu” đến cùng cũng

vẫn chỉ là “nếu”.

Tôi suy nghĩ một chút, ước đoán mọi chuyện,

cuối cùng cũng nói: “Tử Hiên, tôi có một công thức nấu ăn gia truyền,

nghe nói mùi vị cũng không tệ lắm, để tôi làm cho chàng ăn thử nhé”.

Thái Thượng Lão Quân từng đưa cho tôi một phương thuốc áp chế ma tính, tôi cảm thấy, bây giờ nên để chàng dùng thử một chút.

Tống Tử Hiên chớp chớp mắt, không tin nói: “Nàng có thể nấu ăn?”.

Đây là quá xem thường tôi! Tuy rằng là, tuy rằng mấy thứ bánh trái gì gì đó tôi không làm được, nhưng ít ra, đun thuốc cũng phải làm được chứ!

Lúc tôi cầm một bát thuốc đen tuyền đến trước mặt Tống Tử Hiên, trong lòng

tôi thật ra có vài phần bất an. Nhưng mà, ừm… Nếu Thái Thượng Lão Quân

nói là phương thuốc, vậy, màu sắc như thế này cũng là bình thường.

Tống Tử Hiên nhìn bát thuốc trong tay tôi, nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi: “Đây

là món ăn gia truyền bí mật mà nàng nói sao, sao tôi thấy có vẻ kỳ lạ”.

Tôi cầm bát thuốc đến trước mặt chàng giơ lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn

chàng, sốt ruột mà nói: “Tử Hiên, canh này tôi mất hai canh giờ để nấu,

suýt chút nữa thì y phục cũng đem thiêu luôn, chàng không thể lãng phí

được!”.

Tay cầm bát thuốc của Tống Tử Hiên hơi run rẩy, cười

gượng nói: “Nhất định rồi, trên mặt nàng đều dính bụi bẩn rồi kìa, nàng

quay về phòng rửa mặt trước đi”.

Tôi dùng tay áo lau mặt, bình thản nói: “Không sao, tôi chờ chàng uống xong, còn cầm bát đi luôn”.

Không biết có phải là tôi hoa mắt hay không, nhưng hình như ta nhìn thấy khóe miệng Tống Tử hiên giật giật.

Chàng cầm bát thuốc, cố uống nhanh mấy ngụm, sau đó mỉm cười nhìn tôi, một lúc lâu sau cũng không nói gì.

Trong lòng tôi cảm thấy lo lắng, không nhịn được hỏi: “Gương mặt Tử Hiên đang cười, như vậy chắc là mùi vị cũng không tệ?”.

Tống Tử Hiên gật đầu. Tôi lập tức liền cảm thấy hài lòng. Nói thêm mấy câu,

rồi vui vẻ mà rời đi. Có con ruồi không may rơi vào trong bát thuốc,

giãy dụa mấy cái, cuối cùng thì chết chìm trong mấy giọt thuốc còn sót

lại.

Thật ra mấy ngày gần đây tinh thần tôi vẫn luôn không tốt,

chắc là bởi vì tôi đang mang thai, tôi cứ nghĩ có thể thuận lợi kiên trì đến lúc sinh ra đứa bé, tiếc là xét theo tình hình hiện giờ, xem ra là

có chút khó khăn.

Lúc mở mắt ra, Tống Tử Hiên đang đứng bên cạnh

giường, gương mặt dường như trắng bệch. Tôi cử động, có thể là bởi vì

ngủ được một lúc, tinh thần có vẻ tốt hơn trước nhiều. Môi Tống Tử Hiên

giật giật, ánh mắt bất định, rồi đột nhiên lại bình tĩnh nhìn sâu vào

mắt tôi, khóe môi hơi giương lên: “A Hoàn, vừa rồi đại phu có nói, nàng

mang thai”.

Việc này tôi vốn không định giấu chàng, tôi dứt khoát gật đầu, thừa nhận. Tống Tử Hiên nhìn chăm chú vào mắt tôi, mỉm cười:

“Chuyện xảy ra vào lúc nào?”.

Tôi vuốt ve bụng: “Được bốn tháng rồi’.

Tống Tử Hiên gật đầu: “Nàng chắc là bốn tháng chứ?”.

Câu hỏi này của chàng có