
ôi lại vào triều làm quan, thì còn phải giải thích rất dài dòng nữa. Nói ngắn gọn, là vì tôi đi tìm một một con chim, tên là Phượng Hoàn.
Hòa thượng Vô Sắc có nói, con chim này là Chu Tước, mà Chu Tước phải phục tùng mệnh lệnh của Đế Vương. Vì thế, tôi nghe lời ông ta nói xong thì trong lòng cũng có chút động tâm, chỉ làm duy nhất một việc là chuẩn bị tốt âm mưu soán vị, để đợi ngày gặp lại nàng, cũng có thể giữ nàng ở lại. Tiếc là đời trước tôi chờ đến tám mươi tám tuổi, cũng vẫn là không đợi được nàng.
Làm thần tiên cũng không có việc gì mấy, cả ngày ngây người ra đấy, ngẫu nhiên rảnh rỗi, tôi lại xuống nhân gian đi tìm Phượng Hoàn, cho đến một ngày Vương Mẫu nương nương thấy không thể chấp nhận được nữa, muốn chỉ hôn cho tôi.
Vương Mẫu nương nương ngồi trên vương tọa cao tít phía trên, nói: “Khanh có ưng ý Tam công chúa Long tộc – Ngao Liên?”
Tôi liếc nhìn trộm Ngao Liên một cái, khéo léo từ chối. Cô ấy trông rất đẹp, tiếc là, không phải nàng.
Vương Mẫu nương nương lại chỉ vào Đỗ Lang.
Nói thật, tôi thiếu nợ Đỗ Lang không ít, nhưng tiếc là cũng không thể bắt nó chuyển thành cảm tình. Tôi cẩn thận khen ngợi Đỗ Lang, nhưng cũng vẫn khéo léo từ chối.
Vương Mẫu nương nương lại nhìn quanh bốn phía, dường như đang tìm kiếm ai đó. Lòng tôi cảm thấy lo lắng không yên, nếu như bà mà cứ tiếp tục đem nữ tiên ban hôn cho tôi, chỉ e là tôi sẽ đắc tội với toàn bộ nữ tiên trên chín tầng trời mất thôi.
Ánh mắt của Vương Mẫu dừng lại giữa không trung, trên gương mặt lộ ra một nụ cười, tôi nương theo ánh mắt của bà mà nhìn. Đó là một cô nương ngồi ở trong góc, trên người mặc áo khoác màu đỏ, gương mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Mất nhiều năm như thế, cuối cùng tôi cũng tìm được nàng rồi, Phượng Hoàn.
Tôi lại nghe thấy giọng Vương Mẫu chậm rãi nói: “Trưởng công chúa của Phượng tộc - Phượng Hoàn, nổi tiếng xinh đẹp, cũng yêu thích võ học như khanh, lại hoạt bát hiếu động, không biết có hợp ý khanh?”
Trong lòng tôi có vài phần kích động, hơi thở cũng không bình ổn được. Tôi tìm nàng giữa biển người mênh mông, bỗng nhiên quay đầu, người ấy lại đứng dưới ánh đèn chờ tôi. Tôi cúi người sâu xuống, đang muốn lĩnh chỉ tạ ơn, ánh mắt lại thoáng nhìn thấy Phượng Hoàn bĩu môi, gương mặt lộ ra vài phần không tình nguyện.
Ô, nha đầu kia, năm đó ra đi mà không từ biệt rời xa tôi chừng ấy năm, hôm nay nhìn thấy tôi lại không nhận ra tôi. Vậy được rồi, sau này có hối hận cũng đừng có khóc tìm tôi.
Trong lòng tôi cảm thấy có mấy phần tủi thân, qua hai đời trong lòng tôi luôn tâm tâm niệm niệm mà tìm nàng, thành thần tiên cũng không quên đi tìm nàng, mà bây giờ tôi đang đứng trước mặt nàng, nàng lại không nhận ra tôi, tuy là dáng vẻ tôi bây giờ so với năm xưa có chút thay đổi, nhưng nàng là Thượng thần cao quý, nếu như nàng thật sự nhìn tôi một lần, cũng không đến nỗi không nhận ra tôi đấy chứ.
Nghĩ như vậy, trong lòng tôi lại cảm thấy có thêm mấy phần không thoải mái, thầm nghĩ muốn nàng cũng lĩnh hội cảm giác này một chút. Vì thế tôi liền thuận miệng đem lời đồn mới nghe được trong buổi tiệc nói ra làm cớ, từ chối.
“Thần nghe nói trưởng công chúa của Phượng tộc - Phượng Hoàn, võ nghệ phi phàm, tuy sống ở núi Tê Ngô xa xôi, nhưng đã từng trèo đèo lội suối đến Đông Hải, đánh cho Tam thái tử Long tộc đến nỗi phải đến chỗ Lão Quân xin đan dược, thần tự thấy pháp lực không cao hơn so với Ngao Bính, ha ha, chỉ sợ sau này lúc bất hòa, phải thường đến làm phiền Lão Quân. Vẫn xin Vương Mẫu nương nương tha cho thần”.
Ồ, cho dù là nữ nhân nào đi chăng nữa, bị người ta từ chối hôn sự như vậy, cũng sẽ có vài phần buồn bực. Cũng tốt, nàng buồn bực vì tôi, cũng sẽ để ý đến tôi nhiều hơn, ha ha. Quả nhiên, gương mặt nàng lộ ra vài phần tức giận, tôi thấy mà hài lòng.
Sau đó lúc nhặt được nàng bên bờ Dao Trì, trong lòng tôi lại có vài phần đắc ý, xem đi, quanh đi quẩn lại, nàng cũng vẫn bị tôi nhặt được, đời này, nàng nên thành thành thật thật mà đứng bên cạnh tôi mới là điều đúng đắn.
Nhưng mà nha đầu kia còn không chịu thừa nhận mình là Phượng Hoàn, lại còn nghĩ ra cái tên Hoàn Phượng để gạt tôi, khiến tôi lại cảm thấy buồn bực. Đã ở cùng nhau nhiều ngày đến thế, sao nàng lại có thể không nhận ra tôi cơ chứ! Nàng nghĩ là trò lừa gạt của nàng rất giỏi hay sao chứ, tôi nói cho nàng biết, ngốc nghếch! Ôi!
Lúc tôi chắn diệt thiên lôi cho nàng, trong đầu tôi chỉ có một ý niệm, cứ quanh quẩn mấy vấn đề này với nàng thật sự là ngốc mà, nàng ngốc như thế, nên trực tiếp mang về nhà bái đường mới đúng, chứ chờ đến ngày nàng suy nghĩ thông suốt, trừ phi là trời sập xuống dưới mà thôi. Tiếc là, không còn kịp nữa rồi.
Tôi lại nằm mơ, trong mơ tôi tên là Tống Tử Hiên, ba mươi tuổi. Không thể tượng tượng được tôi lại nằm mơ thấy A Hoàn, nàng vẫn ngốc nghếch như thế. Vì giữ nàng ở lại, cuối cùng sau nhiều năm chuẩn bị tỉ mỉ kỹ lưỡng, tôi đã soán vị trong một đêm, nhưng không ngờ được, nàng lại nói với tôi, nàng không yêu tôi. Nếu không yêu tôi, vì sao nàng lại cứu tôi khỏi tay những kẻ bắt cóc? Nếu không yêu tôi, vì sao lại quay trở lại tìm tôi? Không