XtGem Forum catalog
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323763

Bình chọn: 9.00/10/376 lượt.

lẽ lại vì viên Ngưng Thần Châu kia hay sao? Chỉ một viên châu ngọc bé nhỏ, nhưng lại có ý nghĩa hơn tấm lòng của tôi dành cho nàng ư?

Khoảnh khắc tôi đâm sáo ngọc vào trong ngực, có một giọt nước mắt từ khóe mắt tôi rơi xuống. Tôi nghĩ, đây là giọt nước mắt cuối cùng của tôi vì nàng mà rơi xuống. Lúc tỉnh lại, tôi hơi hoảng hốt, cũng may, đó chỉ là giấc mơ.

Trong lòng hoảng loạn, thầm nghĩ muốn ở một mình để bình tĩnh lại, trong giấc mơ gương mặt của Phượng Hoàn quá lạnh lùng, đến nỗi lòng tôi cũng cảm thấy lạnh lẽo theo.

A Hoàn đứng bên cạnh giường, nhìn tôi chăm chú. Hứ, bây giờ đã chịu thừa nhận thân phận của mình rồi hay sao? Nàng đối với tôi, đến bao giờ mới dám thẳng thắn đối diện đây?

Đứng dậy nói cảm ơn Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân cười ha ha nói với tôi đừng quên mời ông ấy uống rượu lúc làm đầy tháng cho bé con, khiến trong lòng tôi cảm thấy nghi ngờ.

Chắc là thái độ của tôi đối với nàng quá lạnh lùng, A Hoàn có vẻ thương tâm, nhắc lại việc ngày đó Vương Mẫu nương nương chỉ hôn. Tôi lại nhớ tới cảm giác lúc ở trong giấc mơ cầu xin nàng ở lại mà không được, cảm thấy trái tim dường như bị dao đâm vào vậy, máu chảy đầm đìa. Đau đến tê tâm liệt phế.

Tôi thấp giọng nói: “Tiểu tiên đời này làm chuyện đáng hối hận nhất cũng chỉ như thế mà thôi”.

Đúng ra, hôm đó tôi không nên giận dỗi với A Hoàn, giận dỗi nàng, chỉ làm cho bản thân càng thêm bực bội hơn mà thôi. Ngẫm nghĩ, tôi lại cảm thấy không nên làm nàng mất mặt trước mặt mọi người, nàng là một nữ hài tử, bị tôi nói như vậy trước mặt mọi người, trong lòng chắc chắn là không thấy dễ chịu. Vì thế tôi lại chân thành giải thích với nàng. Dù sao đi nữa, vừa rồi cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, tôi không nên vì thế mà oán trách nàng.

A Hoàn đại khái là còn tại giận tôi, giọng nói cũng mang theo mấy phần lạnh lùng, rồi nàng lấy Ngưng Thần Châu từ trong ngực ra đưa cho tôi, còn nói gì đó nữa, nhưng tôi không nghe rõ những gì nàng nói, mắt tôi chỉ nhìn thấy hạt châu trong tay nàng, dưới ánh trăng lạnh lùng, tỏa sáng. Lúc nàng đi rồi, ngực tôi vẫn cảm thấy đau nhức, kéo vạt áo ra thì thấy, trên ngực có thêm một cái bớt màu đỏ, trong áo cũng có thêm một đoạn sáo vỡ nhiễm máu.

Rốt cuộc là Trang Sinh mộng điệp, hay là điệp mộng Trang Sinh(31)? Rốt cuộc chuyện nào mới là thật, chuyện nào mới là giả? Tôi cảm thấy mơ hồ.

Lúc nãy Thái Thượng Lão Quân có nhắc tới tiệc rượu đầy tháng, không lẽ trong lúc tôi ngủ say nhiều ngày nay đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết, hay là có chuyện quan trọng gì mà tôi đã quên mất? Tôi cân nhắc một lúc, suy đi nghĩ lại, không lẽ, đứa bé thật ra là của tôi?

Trong lòng cảm thấy lo lắng, không nhịn được nên chạy vội đến Cung Đâu Suất của Thái Thượng Lão Quân, ông ấy nắm chặt cánh tay tôi đến mức phát đau, giận dữ nói: “Tiểu tử thối Bích Hoa này, sao có thể không nhớ gì hết thế này cơ chứ?”.

Nhất thời tôi cảm thấy vô cùng vui mừng, thảo nào lúc nãy A Hoàn nói lúc Vương Mẫu nương nương chỉ hôn trong lòng nàng cũng có vài phần lo lắng, hóa ra là nàng cũng thích tôi đúng không? Nàng không thích Tống Tử Hiên cũng không sao, thích Bích Hoa cũng thế mà.

Lúc tôi tìm thấy A Hoàn, nàng đang tránh đám đông mà ngồi trên nóc nhà. Tôi đưa cho nàng một ly rượu, trong lòng cảm thấy vui vẻ, tay cũng hơi run rẩy. Tiếc là A Hoàn da mặt mỏng, không chịu thừa nhận. Không thừa nhận thì không thừa nhận, trong lòng tôi biết là được rồi.

Hôm sau khi Thái Thượng Lão Quân không tìm thấy Phượng Hoàn, hỏi tôi có thấy nàng hay không. Tôi nhìn gương mặt ông ấy có phần lo lắng, nên hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, Thái Thượng Lão Quân ấp a ấp úng, cả nửa ngày mà không nói ra được nguyên nhân. Trong lòng tôi cũng cảm thấy sốt ruột, vội vàng đi tìm nàng ở xung quanh.

Không lẽ tối qua tôi đã làm nàng sợ hãi?

Lúc tôi tìm được nàng, thì nàng đang ngồi uống trà ở trong quán trà. Sợ là nàng mà nhìn thấy tôi thì lại tránh né, tôi thay đổi dáng vẻ, đi đến trước mặt nàng. Đời trước tôi họ Tống, đời này gọi là Bích Hoa, tên là Bích, vậy gọi là Thanh đi. Như vậy, tôi gọi là Tống Thanh.

Cùng A Hoàn đi dạo phố quay về, tôi phát hiện thấy đoạn sáo vỡ vốn vẫn giấu dưới gối không thấy đâu nữa, trong lòng tôi hoảng hốt, suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt mọi chuyện từ đầu đến cuối, đoạn sáo vỡ này chắc đang ở trong tay A Hoàn rồi. Tiếc là, cho dù có nhìn thấy đoạn sáo vỡ, nàng cũng chỉ đoán được tôi là Tống Tử Hiên, chứ chưa từng nghĩ đến, tôi là Bích Hoa.

Trong lòng tôi cảm thấy có vài phần đau buồn: “Nếu như nàng quan tâm đến tôi nhiều hơn một chút, nàng đã sớm phát hiện ra rồi. Ở trước mặt nàng, tôi chưa bao giờ giấu diếm chuyện gì hết cả, tiếc rằng lâu như vậy, nàng mới biết tôi là Tống Tử Hiên”.

Tiếc rằng, lâu như vậy, nàng mới biết được tôi là Tống Tử Hiên. Mà vẫn không biết được tôi là Bích Hoa.

Nhưng mà, A Hoàn, đời này tôi đã ba lần mất nàng, lần từ chối ban hôn đó là lần mà tôi hối hận nhất, từ nay về sau, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay. Không hiểu sao A Hoàn lại ngất xỉu, tôi thật sự kích động, vội tới Cung Đâu Suất tìm Thá