
hưởng thụ thú vui xác thịt với tên sư hổ mang , cũng như họ từng
cùng nhau mưu đồ những chuyện bất chính . Võ Hậu cảm thấy mình hoàn toàn lệ thuộc vào tên mãi võ. Bà không sống nỗi nếu thiếu gã . Bà thường
phải làm ngơ trước những hành động ngang ngược của gã . Tuy thiếu bản
chất của một người mẹ, Võ Hậu vẫn là một người đàn bà hoàn toàn mềm yếu
trước gã đàn ông tầm thường. Bao nhiều nghị lực chế ngự tình cảm, bao
nhiêu cứng rắn nghiêm khắc trong lãnh vực chính trị biến đâu mất hết ,
để nhường chỗ cho quị luỵ đam mê .
Hay cũng có thể Võ Hậu quan
niệm ngược lại. Có lẽ bà cho rằng các truy hoan này là một phần trong
đời sống xa hoa của bậc đế vương . Theo óc tưởng tượng phong phú của bà, các bậc thần tiên trên trời vẫn thường hưởng thụ các cuộc trác táng dâm loạn khi chiến thắng. Thêm vào đó bà lại nghe theo lời dẫn dụ mê hoặc
của nhà sư điên và đi đến chỗ tin tưởng rằng tất cả quần chúng đều coi
bà là hiện thân của một vị Phật, bà cho xây điện Thiên Đường cao hơn một trăm thước ở phía sau điện Thái Hoà cho tên mãi võ ở đó làm sư trưởng - như sẽ nói ở đoạn sau -
Trong suốt thời gian tằng tịu với nhà
sư, Võ Hậu luôn luôn bị ám ảnh bởi những tư tưởng vừa thấp hèn nhuốm mùi xác thịt trần tục , vừa cao cả đượm màu siêu thoát thiêng liêng . Những tư tưởng này giúp Võ Hậu tin tưởng và hứng khởi trong kế hoạch chính
trị của bà.
Bà tin minh là đức Phật tái sinh xuống trần để phán
xét người ngay kẻ gian - ai tin ở bà là ngay, ai không tin là gian-
Chính Võ Hậu cũng nhận ra rằng hình ảnh của Phật đã giúp triều đại bà
thành công.
Tự tin ở uy thế đối với Võ Hậu, sư Hoài Nghĩa không
cần thay đổi cách ăn mặc lôi thôi của mình. Gã có vẻ nghênh ngang tự đắc và thuờng là mối đe doạ đối với dân chúng tại kinh đô . Mỗi khi đi dạo
trong thành, gã thường chễm chệ trên lưng ngựa, có quân hầu đi mở đường. Vô phúc cho ai không tránh kịp , chắc chắn sẽ lãnh vài ngọn roi sắt vào đầu. Có lần gã đánh một vị quan Biện lý ngay giữa phố vì ông nãy từng
buộc tội gã.
Trong cung, gã được trọng đãi như một ông hoàng.
Gã được dùng ngựa của hoàng gia và mỗi khi thấy gã đi qua các quan trong
triều đều cung kính cúi đầu. Để lấy lòng gã, hai người cháu của Võ Hậu
là Thừa Tự và Tam Tư thuờng bợ đỡ gã một cách hèn hạ, giữ ngựa để cho gã leo lên hay bước xuống.
Có một lần gã sư hổ mang vào hoàng cung
bằng cửa Đoan Võ - dành riêng cho Vương hầu và các Công thần - gã nghênh ngang đi qua chỗ làm việc của Môn Hạ Tỉnh .
Quan Thị Trung họ
Tô là một vị Quốc công tuổi cao đức trọng thấy thế bước ra, nhưng gã vẫn tảng lờ như không thấy tiếp tục tiến vào .
Quan Thị Trung tức giận nói lớn :
- Sao mi dám vào đây, tên đầu trọc kia ! Mi vào đây để làm gì ?
Gã sư trợn mắt nhìn ông, rồi bằng một điệu bộ rất hài hước gã khoa tay múa chơn và thách thức :
- Muốn chơi nhau chăng ?
Giọng gã sặc mùi dao búa của bọn lưu manh .
Nhưng khôi hài hơn nữa, chiều hôm đó gã mang một bộ mặt sưng húp đi kiếm Võ
Hậu để mách , quan Thị Trung đã sai cận vệ tống cổ gã ra ngoài và một
cuộc ấu đả đã xảy ra . Sau khi chế ngự được gã, bọn cận vệ không quên
tặng gã mấy chục bạt tai .
Nghe chuyện này, Võ Hậu chỉ phá ra cười :
- Sao ái khanh lại đi lối cửa đó ? Lần sau ái khanh nhớ đi cửa phía Bắc .
Võ Hậu rất khôn ngoan, không đả động tới quan Thị Trung họ Tô , vì bà sợ
làm lớn chuyện chỉ tổ mang tiếng thêm . Vì Võ Hậu không muốn Hoài Nghĩa
bỏ bà trong cung một mình, hơn nữa bà sợ gã
ra ngoài nhiều sẽ làm lộ chuyện, bà giao cho hắn công tác xây cất cung điện và trông nom vườn thượng uyển.
Đã có lần Hoài Nghĩa khoe với Võ Hậu rằng gã rất giỏi về kiến trúc và có
thể xây cất nhà được, bà bèn bịa ra công việc để buộc chân gã trong cung .
Theo tục lệ cổ truyền, chỉ đàn bà hay hoạn quan mới được ra
vào nội cụng . Khi thấy Hoài Nghĩa ra vào khu vực đàn bà, mọi người đều
xầm xì bàn tán. Tuy gã là sư nhưng chưa hoạn.
Một pháp quan tên
là Vương Châu thấy gai mắt bèn dâng sớ xin thiến Hoài Nghĩa , nếu gã còn tiếp tục hiện diện tại nội cung, làm như vậy để bảo vệ tiết hạnh cho
các thị nữ và công nương trong cung .
Khi xem sớ , Võ Hậu cười ngất và thầm nghĩ vị Pháp quan này quả có óc khôi hài.
Một lần nữa Võ Hậu lại khôn ngoan ém nhẹm tờ sớ để mọi việc dần dần chìm vào quên lãng .
Hồi 12 Những cuộc khởi nghĩa
Tất cả những người lưu tâm đến thời
cuộc đều trải qua một cơn xúc động trước những biến cố trong mấy tháng
vừa qua : Hết truất ngôi anh thì giam giữ em.
Người ta thì thầm hỏi nhau bà Hoàng hậu goá bụa kia đang mưu toan gì ?
Dân chúng đều ngã về phía Triết và Đán , vì hai người là cháu nội của vị
vua vĩ đại Thái Tôn , mà họ hằng tôn thờ. Vậy nếu là người khôn ngoan,
Võ Hậu đừng nên đụng chạm đến Thái miếu nhà Đường.
Dưới mắt các
nhà quan sát, biến chuyển nghiêm trọng nhất là việc trọng dụng những
người cháu của Võ Hậu vào việc thiết lập các nơi thờ phượng dòng họ Võ
tại Lạc Dương . Các chức vụ quan trọng đều do con cháu họ Võ nắm giữ
trong khi các Vương tước nhà Đường dần dần bị tước hết quyền hành.
Võ