
ng gọi của người trước còn văng vẳng bên tai !
Chúng ta
hãy nhìn cảnh đáng thương của các vị Hoàng tử, mồ cha chưa khô những
người con côi đi bị bạc đãi. Những người có tâm huyết hãy đứng dậy nắm
lấy thời cơ, xoay chuyển tình thế, làm hậu thuẫn cho những người đang
sống để đền ơn người đã khuất. Tôi xin thề với non sông là những ai tình nguyện gia nhập đoàn quân khởi nghĩa sẽ được đền bù xứng đáng ; còn
những kẻ nào do dự hay trốn tránh trách nhiệm sẽ bị nghiêm trị tuỳ tội
trạng và lúc đó mới ăn năn thì e quá muộn. Hãy nhìn chung quanh chúng ta một lần nữa và tự hỏi đất nước này thuộc về ai ?
Khi đọc đến câu mồ cha chưa khô những người con côi đã bị bạc đãi, Võ Hậu vỗ tay khen :
- Hay tuyệt ! Ai đã viết bài hịch này ?
Một triều thần đáp :
- Lạc Tấn Vương .
Võ Hậu có ý tiếc :
- Thật đáng tiếc, một văn tài như vậy mà bị bỏ quên . Đáng lẻ ta phải trọng dụng y.
Nhưng điều đáng tiếc hơn nữa là những người cầm đầu cuộc khởi nghĩa đều là
nho sĩ chưa từng cầm quân đánh giặc. Với thiên thời địa lợi, nếu họ có
thêm một chiến lược vững vàng, chắc chắn họ sẽ quét sạch bờ cõi và thiêu rụi Thành Đô của Võ Hậu.
Nhưng họ bất đồng ý kiến. Có người đưa
ra một đề nghị rất hợp lý là hãy đem quân về kinh đô, dọc đường chắc
chắn quan binh các địa phương sẽ theo về rất đông , nhất là đám thanh
niên hiếu chiến ở Sơn Đông . Nhưng Kỉnh Nghiệp lại chọn một biện pháp an toàn hợn ông lập chiến luỹ tại Nam Kinh để phòng thủ chớ không chịu tấn công trước. Ông chủ trương rằng nếu trận đầu bị thua ông sẽ rút về đó
và cố thủ mặt Đông Nam . Ông đã làm mất yếu tố tâm lý và lỡ một cơ hội
thành công .
Dân chúng ngã lòng vì điều họ mong đợi đâu phải là
lập thêm một chính phủ tại Nam Kinh để trường kỳ kháng chiến với một
địch thủ mạnh hơn nhiều .
Võ Hậu sai Lý Thừa Nghiệp đem ba mươi
vạn quân đi đánh Kỉnh Nghiệp. Hai bên gặp nhau tại miền đồng bằng Bắc
ngạn sông Dương Tử gần Dương Châu, một miền đất đầy ao hồ, sông rạch .
Quân Kỉnh Nghiệp bố trí theo hình cánh cung ở phía Bắc Dương Tử giang, bọc
theo chân đồi và bờ hồ phía Tây Bắc Nam Kinh và dùng Nam Kinh làm soái
phủ.
Trong khi đó Võ Hậu sợ Thừa Nghiệp làm phản, theo phe Kỉnh
Nghiệp, bà bèn sai thêm một Đại tướng thân tín tên là Trương Tế ra làm
Nguyên soái để chỉ huy trận đánh và giám sát hành động của Thừa Nghiệp.
Các thuộc hạ của Thừa Nghiệp khuyên ông hãy hành động ngay , trước khi vị Nguyên soái tới.
Thừa Nghiệp bèn tìm những sơ hở của Kỉnh Nghiệp để tấn công . Quân hai phe
chiến đấu giằng co ở hai bên bờ sông toàn lau sậy cao quá đầu người.
Quân triều đình đã lợi dụng chiều gió nỗi lửa đốt bãi sậy của phe địch khiến quân Kỉnh Nghiệp tan vỡ.
Kỉnh Nghiệp cố thu thập đám tàn quân và chạy về phía Nam sông Dương Tử. Truy binh đuổi theo rất gắt .
Cuối cùng, thất vọng trước tình thế, Kỉnh Nghiệp quyết định dùng thuyền trốn sang Cao Ly . Trong khi chờ thuyền bị bão chưa tới kịp, Kỉnh Nghiệp bị
một thuộc hạ ám sát, các bạn ông cũng bị bắt. Riêng Lạc Tấn Vương bỗng
dưng mất tích, về sau không thấy nói tới ông nữa.
Quân Thừa Nghiệp cắt đầu Kỉnh Nghiệp và mấy người kia đem về kinh đô để lập công .
Cuộc khởi nghĩa chỉ bùng lên được hai tháng.
Hai mươi lăm chiếc đầu lâu của các tướng tạo phản bị bêu trước cỗng thành Lạc Dương .
Võ Hậu không ưa những kẻ cứng đầu . Không những bà đem tru di gia quyến
Kỉnh Nghiệp, bà còn kết tội cả ông nội chàng là Lý Tích, người đã nằm
yên trong lòng đất.
Bà không còn biết Lý Tích là vị quốc công
đứng ra làm lễ tấn phong cho bà, ông đã từng lập những chiến công hiển
hách buộc Cao Ly phải đầu hàng, và ông là một vị anh hùng dưới triều
Thái Tôn . Bà thản nhiên ra lệnh quật mồ và đem hài cốt ông bầm nát để
linh hồn ông không nơi nương tựa. Hành động tàn nhẫn này vừa để thoả mối tư thù vừa để dằn mặt quần thần.
Cuộc phiến loạn là một dịp tốt để hại nhau .
Võ Thừa Tự rất ghét quan Trung Thư họ Bạch vì ông này thường cản trở công
việc của hắn. Thừa Tự bèn nhân cơ hội họ Bạch có một người cháu nhúng
tay vào cuộc phiến loạn để ghép ông vào tội đồng loã.
Thực ra
quan Trung Thư không hề liên can đến vụ khởi nghĩa của Kỉnh Nghiệp. Chỉ
có một lần ông bàn với Võ Hậu là nếu bà trả ngôi cho Đán, mọi cuộc khởi
nghĩa sẽ tự động tan rã. Ông không ngờ lời bàn đó lại chính là bản án tử hình của ông .
Sau khi giết quan Trung Thư họ Bạch, Võ Hậu ra
lệnh giết không xét xử hai vị Đại tướng khác là Vương Phượng Nghỉ và
Trinh Võ Eỉnh vì hai ông này quen biết với thủ lãnh bọn phiến loạn .
Thực ra Võ Hậu muốn giết hai người vì Vương Phương Nghi thuộc giòng họ
của Vương hậu và Trịnh Võ Đình dám viết thư về triều xin tội cho họ
Bạch. Riêng họ Trịnh là một tướng tài từng làm bở vía quân Thổ Nhĩ Kỳ và được người Thổ mệnh danh là Hung Thần. Khi nghe tin ông bị giết, dân
tộc Thổ tổ chức một cuộc liên hoan vĩ đại.
Cuộc khởi nghĩa đã bị
dẹp tan . Giờ đây Võ Hậu ngồi ung dung trong điện Võ Thánh -tên mới của
Chánh điện đặt ra để đánh dấu sự thành công của họ Võ - tự tán thưởng
chiến thắng của mình .
Bà nói