
còn nghe nàng nghẹn ngào gọi: "Nam Cung Ngạo."
Du Bạch lén Châu Nhi, đi vào phòng, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, khóe miệng hắn trào ra một luồng ý cười, ngón tay ấm áp vỗ về gương mặt nàng, sau đó cúi người xuống hôn. Ly Nhi sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, lại bị hắn nắm chặt cằm ép nàng đối diện với hắn.
Người dưới thân nhỏ giọng rên rỉ, cũng không dám mạnh bạo kháng cự. Du Bạch biết Châu Nhi có thể về bất cứ lúc nào, hắn cười yếu ớt, nhìn người dưới thân mình, nói: "Không thích ta? Hừ, Nam Cung Ngạo có cái gì đặc biệt hơn chúng ta đâu?"
Nàng đột nhiên nâng người dậy, thanh âm quật cường, nói: "Không giống."
Du Bạch cười đến trào phúng: "Giống nhau."
"Không giống." Người dưới thân lại bật lên, thanh âm cũng cứng cáp hơn.
"Có cái gì không giống?" Du Bạch liếc mắt nhìn đến vải lụa đang trói tay nàng, thanh âm nham hiểm nói: "Chả phải đều giống nhau trói nàng lại sao?"
Ly Nhi cắn chặt răng, vết máu mơ hồ xuất hiện trên bờ môi phấn nộn, nhưng là vẫn quật cường nói: "Không giống."
Du Bạch đi ra ngoài, tùy tay đóng cửa, còn không quên lãnh đạm nói: "Giống nhau!"
Khi Nam Cung Ngạo quay trở lại thì trời cũng đã tối, thần sắc người trên giường mờ mịt làm cho hắn có chút đau lòng. Nhẹ nhàng cởi trói cho nàng, thổi thổi cổ tay cho nàng. Lúc này nàng mới nhìn về phía hắn, sau đó cả người nhào lên rúc vào lòng hắn.
"Lạnh sao?" Nam Cung Ngạo ôm chặt nàng vào trong lòng, nàng áp mặt vào ngực hắn, sau đó giống như dỗi nhau với ai đó, bĩu bĩu môi nói: "Không giống."
Thanh âm trẻ con của nàng làm cho Nam Cung Ngạo thiếu chút nữa thì phì cười, hắn nâng đầu của nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên má nàng, hỏi: "Dỗi với ai?"
Hắn hỏi cưng chìu sủng nịch như vậy, nhưng nàng cũng không đáp, chỉ nhẹ nép đầu vào cổ hắn.
Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Ngạo lấy dây lụa buộc nàng lại, nhưng lần này buộc lỏng một chút, cố gắng không làm đau đến nàng. Nàng giương mắt nhìn dải lụa, lại nhìn sang Nam Cung Ngạo, ánh mắt kia làm cho hắn vốn muốn đi lại tự nhiên luyến tiếc không muốn rời đi, vì thế hắn quay người lại, ghé người nằm xuống cùng nàng.
Vật to lớn tiến vào thân thể nàng, cảm giác người dưới thân thật run rẩy, Nam Cung Ngạo đè lại bả vai của nàng, động tác cuồng mạnh, bất chấp người dưới thân cúi đầu nức nở.
Sau khi xong việc, hắn giúp nàng rửa lại sạch sẽ một chút, sau đó quay đầu lại gọi Châu Nhi, phân phó vài câu, Nam Cung Ngạo nhẹ xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của nàng, nói: "Ta ra ngoài một chút, buổi tối sẽ quay lại gặp nàng."
Châu Nhi cầm khăn ấm giúp nàng chà lau thân thể, đột nhiên nàng khóc, nước mắt rơi xuống lã chã làm Châu Nhi thực kinh ngạc.
Bọn họ cứ sống như vậy cho đến một ngày, Ly Nhi nằm trên giường đột nhiên nôn ra những thứ buổi sáng nàng mới ăn vào. Thầy thuốc đến bắt mạch chúc mừng làm cho Nam Cung Ngạo thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Nam Cung Ngạo cúi đầu hôn một cái lên gương mặt phấn nộn của nàng, tay xoa xoa cái bụng bằng phẳng của nàng, thản nhiên vui sướng tràn ngập tâm trí, ở chỗ này, có một sinh mệnh đang dần dần lớn lên, thật thần kỳ.
Có đứa con khiến nàng thật vui vẻ. Nam Cung Ngạo sủng nịch nàng giống như che trở trân bảo, có đôi khi hắn ngồi ôm nàng ở dưới gốc lê, cảm giác như cả thế giời chỉ còn lại mình nàng.
Nam Cung Ngạo đi dạo trong phủ, ngoài ý muốn đi đến hậu viện. Một đường hầm sâu thẳm hiện ra trước mắt hắn, hơi ẩm cùng hương nấm mốc tràn vào mũi hắn. Cửa đường hầm tối om làm cho Nam Cung Ngạo nổi ý muốn vào xem.
Tùy tay cầm lấy cây đuốc bên cửa, hắn theo lối nhỏ chật hẹp tiến vào bên trong. Mùi nhựa thông cháy cùng với mấy cây đuốc luôn sáng trên đường đi làm cho Nam Cung Ngạo nghi ngờ nơi này thường xuyên có người lui tới.
Sâu bên trong là một gian tù thất, cửa làm bằng đồng không ngăn được Nam Cung Ngạo, khi hắn phá cửa xông vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong làm cho hắn cả kinh.
Một người, tóc tai bù xù, quần áo lam lũ, tay chân bị huyền thiết trói lại, khô héo giống như xương, tóc dài xõa xuống che đi hầu hết gương mặt làm cho hắn không thể đoán ra đây là ai.
"Ngươi là ai?" Nam Cung Ngạo trầm giọng hỏi, trong phủ trừ bỏ mẹ hắn ra, hắn không nghĩ ra được còn ai có thể qua mắt hắn lén lút dấu người ở đây.
Tiếng nói trầm thấp vang vọng ở trong phòng ẩm ướt, người ngồi dựa bên tường lúc này mới mở to mắt. Trong con ngươi nở rộ quang hoa làm cho Nam Cung Ngạo nhất thời cảm thấy lạnh run, người kia hóa ra là một tuyệt đỉnh cao thủ!
"Ngạo nhi?" Người kia nhìn hắn một lúc lâu sau khàn khàn cất tiếng.
"Ngươi..." Nam Cung Ngạo lui về phía sau từng bước, trong lòng đã mơ hồ đoán được người này là ai.
"Ta là Nam Cung Duyên." Người bị nhốt nói nói cười cười, nhìn đứa con của mình đã lâu không gặp, hắn đã cao như thế này rồi ư, không biết thân thủ của hắn thế nào?
"Lại đây." Bàn tay khô héo hướng Nam Cung Ngạo vẫy vẫy, Nam Cung Ngạo chậm rãi đi qua, tiếng gọi huyết thống, làm cho hắn không chút nghi ngờ thân phận người trước mặt.
Khó khăn đi đến trước mặt hắn, đột nhiên kình phong nổi lên, sau đó điên loạn giao thủ, người kia không biết đã bị nhốt bao lâu, nhưng mà thân thủ của hắn n