Old school Easter eggs.
Tình Thương Thi Yêu

Tình Thương Thi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321884

Bình chọn: 8.00/10/188 lượt.

bên tảng đá liễu rủ bên hồ, cười cười dùng liễu trêu đùa bọn cá dưới hồ.

Ánh chiều tà hắt lên mái tóc đen của nàng tạo nên một vầng sáng rạng rỡ, gió mát mơn trớn, tay áo phiêu phiêu, thanh thuần phiêu dật như tiên tử.

Du Bạch có đôi khi không hiểu, cảm thấy nữ nhân này thật thần kỳ, trước kia đã bị nhiều nam nhân trêu đùa như vậy, vẫn giống như cũ tinh khiết trong trẻo như nước chảy: "Đang nghĩ cái gì?" Nàng ở trên tảng đá ngồi thật lâu, Du Bạch nhịn không được nên cất tiếng hỏi, nàng lại không trả lời, đáp lại chỉ là một cái mỉm cười, đóa mạn châu sa hoa trên trán kiêu diễm.

Du Bạch giật mình, thầm than Nam Cung Ngạo, đây chính là kiếp nạn của ngươi.

Nghĩ như vậy, hắn nhịn không được ngồi xổm xuống, vươn tay chạm đến dung nhan như băng khắc ngọc mài của nàng, nàng cảnh giác quay đầu lại. Du Bạch cười vô hại, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng, nói: "Đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi bị thương đâu."

Ôm nàng vào lòng, nhẹ hôn lên môi nàng, đầu lưỡi linh hoạt làm hé ra hai hà răng của nàng, răng môi dây dưa, cái loại dây dưa này làm cho Du Bạch dục hỏa thiêu đốt. Tay hắn tham lam lần sờ vào vạt áo nàng, nàng run rẩy một chút, sau đó đẩy hắn ra, nói: "Không muốn."

Du Bạch cười đến trêu tức, dùng sức nắm bắt nụ hoa trước ngực nàng, nói: "Không muốn cái gì?" Ly Nhi theo bản năng, giữ chặt tay hắn, lại nhìn đến ánh mắt của hắn buông ra, nói: "Đừng như thế."

Ánh mắt trong suốt như thủy tinh nhìn hắn, Du Bạch chỉ cảm thấy khối thân thể này mỗi chỗ đều toát ra hàm ý mời mọc, kiềm chế thả vạt áo của nàng ra, khàn khàn nói: "Thả lỏng."

Hôm nay, Nam Cung Ngạo trở về sớm thấy cảnh tượng đó, hắn hỏi vài nha đầu mới biết Du Bạch mỗi ngày đều dắt nàng đến Lục hồ đi dạo.

Ngày nào cũng đưa nàng đến nơi đó đi dạo, cũng thường cũng nàng làm loại chuyện như vậy sao? Hai tay Nam Cung Ngạo nắm chặt thành quyền, Ly Nhi đã mang trong người giọt máu của ta thế sao lại cùng người khác làm chuyện như vây?

Xoay người đi trở về, Nam Cung Ngạo bỗng nhiên muốn cười thật to, Nam Cung Ngạo sao ngươi biết đó là giọt máu của ngươi.

Chậm rãi đi vào lê hoa biệt viện, Châu Nhi nhìn thấy thiếu gia có chút kỳ quái, cũng không dám hỏi nhiều. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Du Bạch mới đưa Ly Nhi trở về, liếc mắt nhìn thấy Nam Cung Ngạo có chút kinh ngạc, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, xoay người tự động lui xuống.

Ly Nhi vừa nhìn thấy hắn đã chạy tới xà vào lòng hắn, đau xót gọi: "Ca ca." Nam Cung Ngạo thiếu chút nữa đã tránh đi, tinh thần phục hồi lại mới giơ tay vuốt ve mái tóc dài của nàng: "Mệt mỏi sao?"

Ly Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, nàng có một đôi mắt thật đẹp, như thủy triều mùa xuân dâng lên trên hồ nước, nét mặt xinh đẹp mang theo một chút ưu thương. Nam Cung Ngạo gọi Châu Nhi tắm rửa thay quần áo cho nàng, đêm hôm đó, hắn không ngủ cùng nàng.

Lúc này trong Di Hồng Viện một nam tử ngồi uống rượu một mình say tới rối tinh rối mù. Tú bà vén bức rèm che liền nhìn thấy quý công tử này áo mũ xộc xệch, hắc y tán loạn. Rượu ngon tốt nhất được ủ ngàn năm bị đổ trước ngực áo ướt át.

Nhưng cả người vẫn toát ra một cỗ khí chất lạnh lùng, xiêu vẹo dựa vào cửa sổ, mày kiếm anh tuấn, nhắm hờ mắt lộ ra một mảnh mờ mịt.

Sáng sớm Nam Cung Ngạo vội chạy trở về tẩy đi mùi rượu trên người, hắn bỏ đi tâm trạng đang do dự bất định. Có lẽ yêu đã thành thói quen, ngồi bên giường nhìn người đang ngủ say, hắn đột nhiên nghĩ nếu như mình không thương nàng nữa thì nàng sẽ làm sao bây giờ?

Tay dịu dàng xoa lên bụng nàng, ở nơi này đang có một sinh mạng nhỏ, nếu hắn không quyết tâm kiên định giữ nàng bên mình, vậy cho dù không phải là của hắn thì có gì quan trọng đâu?

Người trên giường mở đôi mắt còn đang say ngủ ra, Nam Cung Ngạo không tự giác nở cụ cười thật sâu: "Thời tiết rất đẹp, ta đưa Ly Nhi ra ngoài đi dạo một chút."

Ly Nhi ngoan ngoãn cùng hắn ra khỏi cửa đã có chút hơi bất tiện, Nam Cung Ngạo sai người chuẩn bị xe ngựa, đỡ nàng lên xe, rồi chính mình lên xe ngồi xuống cạnh nàng.

Hôm đó thời tiết thật sự rất đẹp, Nam Cung Ngạo nhìn cảnh sắc ven đường cùng người trước mắt cười như hoa lê đái vũ, đột nhiên hắn có cảm giác do dự hồi hộp, hắn có chút sợ hãi, tình yêu đột nhiên tới như vậy có thể tiếp tục như vậy bao lâu đây?

Nếu tương lai, người trước mắt này không có yêu mình, nàng sẽ làm sao bây giờ, còn mình.......mình sẽ làm sao bây giờ?

Đột nhiên vươn tay ôm lấy người trước mắt, ánh mắt xuyên qua nàng, nhìn vô định ra bên ngoài.

Ngày đó, Ly Nhi có chút bất an, nàng vẫn như cũ cười vô cùng ngọt ngào, nhưng trong cặp mắt trong suốt xinh đẹp đó không còn tinh khiết vui vẻ nữa.

Lúc trở về, ngồi bên người Nam Cung Ngạo vô cùng vô cùng ngoan. Nam Cung Ngạo ôm nàng vào lòng, đột nhiên không nhẫn tâm để nàng cô đơn ngồi như vậy.

Nàng để mặc cho hắn ôm, đem mặt chôn vào cổ hắn, một câu cũng không nói.

Thời điểm đứa trẻ sinh ra, Nam Cung Ngạo mời bà mụ tay nghề tốt nhất về đỡ cho nàng, nhưng khi liếc nhìn đến đóa mạn châu sa hoa trên mặt nàng, chân bà lập tức liền mềm nhũn: "Nam Cung thiếu gia, thi yêu khi sinh phải hút dương khí của