Tình Thương Thi Yêu

Tình Thương Thi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321810

Bình chọn: 8.5.00/10/181 lượt.

con người....không được, không được....." bà mụ quỳ trên mặt đất run run nói.

Nam Cung Ngạo nắm chặt hai tay, băng tằm liệt hỏa liền xuất hiện trên tay, lạnh lẽo đặt trên cổ bà đỡ: "So với việc ta giết ngươi tốt hơn sao?"

Nam Cung lão phu nhân cũng bước nhanh tới, trách hắn: "Ngạo nhi, ngươi điên rồi sao? Để ta nói chuyện với bà ấy."

Bà mụ hai chân run rẩy đi vào, người nằm trên giường là một tuyệt sắc giai nhân. Ly Nhi tựa người vào góc tường, nhìn dưới bụng có vật nhỏ gì đó nhúc nhích. Đôi mắt đẹp màu đen thấp thoáng biến thành màu lam, phiếm môi biến thành màu tím quỷ dị, tóc đen như mực, ánh sáng tuy là ban ngày nhưng ở phòng sinh lúc này lại thấp thoáng có chút yêu mị dị hoặc.

Bà mụ cố nén cảm giác ghê tởm sợ hãi, chậm rãi đi qua, giọng nói run rẩy dỗ dành: "Ly Nhi, trước tiên nằm xuống đã." Ly Nhi nhìn bà đầu đầy mồ hôi vô cùng nghe theo nằm xuống.

Cúi đầu rên rỉ, toàn bộ phòng sinh lại yên tĩnh như trước. Bà mụ chậm rãi hướng dẫn nàng hít sâu, dùng sức. Một bên nói chuyện với Nam Cung lão phu nhân.

Đứa nhỏ đã sắp ra ngoài, có thể thấy được cái đầu, bà mụ cũng là lần đâu đỡ cho một thi yêu sinh con, tay run run vươn ra gắt gao ấn cái đầu nhỏ bị mắc kẹt đi vào.

Người trên giường cúi đầu cố chịu đau đớn, mồ hôi ra ướt cả tóc, giống như cầu xin nhìn bà, ngoan ngoãn lặp lai động tác theo như bà nói.

"Hít vào, dùng sức." Bà mụ xoa bóp hồi lâu, thấy Ly Nhi không phản kháng, lại càng liều mạng đấu tranh như vậy thật lâu, đột nhiên bà phát hiện không biết từ lúc nào ánh sáng trong phòng tối sầm vậy?

Lam quang càng ngày càng sáng, bà mụ trong lòng kinh ngạc, người nằm trên giường giống như một động vật nhỏ giãy dụa run run, bà mụ ngăn chặn bụng của nàng, máu chảy ra trên giường, mùi máu tươi tràn đầy phòng sinh, bà mụ thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vừa nhấc đầu nhìn đến ánh mắt màu lam đó, đột nhiên giống như bị thôi miên, bà buông tay theo ánh mắt đó chậm rãi đi qua, chậm rãi chạm vào đôi môi đó.

Răng nanh đó lạnh như băng, thật sự lạnh, nhưng bà lại thành kính giống như thiện nam tín nữ. Huyết chảy qua răng nanh lạnh như băng, người sắp chết lại cảm thấy giống như: được hiến tế cho nàng là vinh hạnh của ta...

Khi tiếng trẻ con nỉ non vang lên thì Nam Cung Ngạo cuối cùng không kiên nhẫn được nữa vọt đi vào, nhưng khi vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một cảnh tượng như vầy.

Mọi người đều đứng bên ngoài, Nam Cung lão phu nhân cắn răng, như vậy cũng tốt, cũng tốt.

Lúc nhìn về phía cửa lập tức rụt trở về, người trên kia đã thành một khối thây khô. Ly Nhi gian nan ôm đứa trẻ đứng lên, hoàn toàn xem nhẹ người ngoài cửa. Trên giường đầy máu, làm cho người ta nhìn thấy ghê người.

Nam Cung Ngạo chậm rãi đến gần nàng, đưa tay đón lấy đứa bé, Ly Nhi nhìn hắn hồi lâu, mới yên lặng trao cho hắn.

"Ngạo nhi, ngươi điên rồi." Giọng nói Nam Cung lão phu nhân vượt quá sự điều khiển của bà, có vẻ hổn hển. Nam Cung Ngạo nhìn đứa trẻ, khuôn mặt nho nhỏ kia cũng không giống trẻ con mới sinh ra xấu xí, mà là yêu dị tinh xảo.

Trên trán nó thế nhưng cũng có ấn ký một đóa mạn châu sa hoa màu đỏ kéo dài đến má phải. Nhìn nó đỏ hỏn yêu dị mà yếu ớt, trên làn da non nớt, vẻ xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông.

"Đây là, đây là đứa con của ta." Giọng nói như gằn từng tiếng, rõ ràng truyền tới, người trên giường cuối cùng cũng ngã xuống, đôi mắt đẹp suy yếu khép lại.

Đứa trẻ trong lòng cất tiếng khóc, Nam Cung Ngạo ôm nó đi ra ngoài, toàn bộ Nam Cung đại trạch, không nhìn ra một tia vui vẻ nào. Vì sao vậy? Trong lòng Nam Cung Ngạo tự hỏi.

Đưa đứa trẻ cho Châu nhi chăm sóc, hắn nói muốn đi một chỗ, Nam Cung Duyên vẫn ở trong ngục tối như cũ, với ông mà nói ban đêm hay ban ngày đều không có gì khác biệt.

“Có chuyện gì?" Một góc sáng sủa trong ngục tối, nếu chỉ nghe giọng nói thôi thì người này đủ để cho nữ nhân suy nghĩ liên biên trong đầu.

“Cháu của ông ra đời." Giọng nói tự nhiên của Nam Cung Ngạo trầm thấp mà gợi cảm. Cho dù trong bóng tối hắn vẫn có thể nhìn thấy thân thể người kia cứng ngắc một chút.

“Cùng chúc mừng đi." Hơn nửa ngày, Nam Cung Duyên mới nói hai chữ này, người trước mặt cũng không có chút gì vui mừng. Vì thế ông chờ lời nói tiếp theo của hắn.

“Vì sao ông không thể chấp nhận nàng?" Lời đề nghị của hắn cũng khiến hắn kinh ngạc, vừa nói xong, một cái bình đã bay tới, Nam Cung Duyên đi đến, một loạt tiếng xiềng xích va chạm vào nhau vang lên.

Đêm hôm đó, hai người không ngừng uống rượu, quên đi trên dưới lớn nhỏ, mãi cho đến khi hai người hơi say, Nam Cung Duyên ôm vò rượu, thì thào nói : "Trên thế giới này không thể có phương pháp vẹn toàn, không phụ như lai không phụ nhân."

Nam Cung Ngạo cũng ôm cái vò rượu, dốc vào miệng cười đến điên cuồng.

Đêm hôm đó, Ly Nhi tỉnh lại rất sớm. Tiêu hao thể lực như vậy nhưng nàng lại không ngủ được. Thân thể bị xé rách đau đớn thần trí đã muốn tán loạn, nhìn trong phòng không có một bóng người, ánh mắt trong suốt như nước giờ lại giống như thêm vài tầng ướt át.

Nhìn ánh trăng chiếu ngoài cửa sổ, miệng nàng khẽ mấp máy gọi Nam Cung Ng


Insane