
ược rõ ràng
bóng lưng của đối phương là phụ nữ, giống như người giúp việc, Úc Hàn
Yên liền bắn sợi dây cường lực trên cổ tay phải ra, thít chặt lấy cổ
người phụ giúp việc kia, không để cho đối phương kịp la lên đã kết liễu
luôn tính mạng của cô ta.
Úc Hàn Yên vội vàng kéo người phụ nữ
vào chỗ mình, đóng cửa lại, rồi cởi quần áo và giầy dép của người phụ nữ ra mặc vào người mình. Đồng thời đặt người phụ nữ đó ngồi lên trên bồn
cầu, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài. Tiếp đó, từ chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ phải, bắn ra một sợi dây mỏng sắc bén. Cô đưa sợi dây vào khe ổ
khóa trên cửa, xoay xoay vài giây, sau khi nghe thấy tiếng ‘phựt’ mới
dừng lại.
Không lâu sau đó, một người con gái mặc đồng phục Anime Nhật Bản, tóc tết đuôi sam xuất hiện ở hành lang bên ngoài nhà vệ sinh. Để đánh lừa con mắt người khác, cô đi về phía căn phòng tạp vụ cách đó
không xa, đeo đôi găng tay màu trắng vào, cầm máy hút bụi đi ra. Cô hút
bụi xung quanh tầng hai, đồng thời cặt mắt không ngừng quan sát tình
hình xung quanh.
Lần đầu tiên, cô rất muốn chửi bậy. Tại sao lại nhiều bom như vậy?!
Mặt dây chuyền hình giọt lệ màu đỏ đeo lủng lẳng trên cổ không ngừng lắc lư….
Dựa vào cường độ lắc lư của mặt dây chuyền, nhân lúc không ai để ý cô đặt
tay sâu xuống khe hở bên cạnh ghế sofa, lấy ra một trái bom cùng màu với chiếc ghế. Kim dài và ngắn của nó đều đang suýt soát. Trong nhất thời,
trái tim cô trùng xuống tận đáy. Là bom tắc kè hoa. . . . . .
Đây là loại bom vừa mới được tổ chức nghiên cứu thành công. Màu sắc của nó
có thể tự động thay đổi để phù hợp với môi trường xunh quanh, hơn nữa,
sợi dây đính kèm trên trái bom rất mềm mỏng, có thể uốn cong được. Theo
sự hiểu biết của cô thì loại bom hệ liệt này còn chưa được bán ra bên
ngoài.
Nếu cô đã nhận nhiệm vụ ám sát Chu Tần Thiên, thì những
trái bom này tuyệt đối không thể có khả năng nhằm vào hắn. Nói một cách
khác, bọn chúng đang nhằm vào cô. Cô nhếch môi cười nhạo báng, boss quả
thật quá hào phóng rồi. Chỉ cần hắn ta nhận được tin tức của cô, sẽ lập
tức ra lệnh cho những trái bom này phát nổ, đến lúc đó, trong nháy mắt
cả tòa biệt thự sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng mà, như thế không phải càng
tốt sao? Cô đỡ phải mất công ngụy tạo ra một cái chết giả cho mình.
Nhớ ngày đó, vì đề phòng có một ngày boss sẽ thừa dịp cô thiếu cảnh giác mà ra tay sát hại, mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ, cô đều gửi tin báo
cho hắn ngay tại hiện trường, để trong tiềm thức hắn sẽ ngầm thừa nhận
sự thật này, sau đó sẽ dựa vào điểm này mà định ra kế hoạch mưu sát cô.
Dựa theo tình huống tối nay mà nói, cô có thể không cần ra tay giết người,
chỉ cần đặt trực tiếp điện thoại di động ở đây, để nó gửi tin đi đúng
giờ là được.
Cô đem máy hút bụi trả về phòng tạp vụ, đang định
vào nhà vệ sinh thay đổi trang phục để rời đi thì thấy hai người đàn ông cao to, uy mãnh đi tới trước mặt.
Một người trong đó lạnh lùng nói:
"Đi theo chúng tôi."
Úc Hàn Yên cười hơi ngượng ngùng, có chút khúm núm nói:
"Tôi muốn đi vệ sinh."
Người kia không còn kiên nhẫn, trực tiếp rút súng ra chĩa vào đầu cô, lặp lại câu nói:
"Đi theo chúng tôi."
Được rồi, thấy thời gian vẫn còn dư dả, chơi với các anh một lúc cũng được.
Úc Hàn Yên tựa hồ như sợ hãi càng không ngừng gật đầu.
Hai người
dẫn cô đi vòng quanh tầng hai, cuối cùng dừng trước một cánh cửa có sáu
người đanh canh giữ. Một người trong số đó gõ cửa, cung kính nói:
"Ông chủ, đã đưa người giúp việc tới."
Giọng của một người đàn ông trung niên vọng ra:
"Để cho cô ta vào."
Úc Hàn Yên vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Chu Tần Thiên béo ụt ịt, đang
ngồi một mình trên ghế sofa. Con mồi tự đưa tới cửa, cô há lại không
nhận. Chu Tần Thiên vênh mặt, hất hàm sai khiến:
"Dọn dẹp cẩn thận, sạch sẽ chiếc bàn cùng ghế sofa đối diện kia đi. Còn nữa, đừng cố gắng quyến rũ khách quý của tôi, nếu không cô đừng mong sống
sót."
Úc Hàn Yên nhìn nhà vệ sinh không có động tĩnh gì, cúi đầu
nhếch môi cười giễu cợt, đi chầm chậm đến bên cạnh bàn, tay phải cầm
chiếc khăn lau lên. Lúc Chu Tần Thiên đang cho rằng cô sẽ lau bàn, trong chớp mắt Úc Hàn Yên đã ở ngay phía sau lưng hắn, đồng thời không chút
do dự, chiếc khăn lau trên tay đã chặn lấy miệng hắn. Tiếp đó, tay trái
đặt sau ót hắn, hai tay phối hợp cùng nhau, dùng sức xoay cổ hắn 180 độ
theo chiều kim đồng hồ. Cổ hắn đã bị bẻ gãy.
Lăng Diệp đang lau
tay trong nhà vệ sinh, đột nhiên đánh hơi thấy có mùi nguy hiểm. Anh
dừng động tác trong tay lại, rón rén đi đến cửa, từ từ vặn tay nắm, mở
cửa ra he hé.
Úc Hàn Yên nghe thấy có tiếng động, vội vàng ném
khăn lau xuống, xoay người bật sợi dây thép từ chiếc nhẫn ra. Ngay tức
khắc, sợi dây thanh mảnh lao về phía của đối phương như thế chẻ tre.
Lăng Diệp đẩy cửa ra, thoáng thấy sợi dây đang lao vun vút về phía mình, tay phải liền nắm chặt lấy sợi dây, xoay tròn 360 độ để sợi dây quấn quanh
vào tay mình, sau đó dùng sức kéo mạnh người đang nắm đầu dây kia về
phía mình.
Úc Hàn Yên thấy thế, ngón cái tay phải không chút chậm trễ, ấn vào một điểm trên chi