Duck hunt
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324522

Bình chọn: 9.00/10/452 lượt.

ên không dám. Nhìn bước chân anh hơi chao đảo, hắn đau lòng

nắm chặt quả đấm. Nếu có người phụ nữ kia ở đây, ông chủ sẽ không phải

khổ sở như thế. Mặc dù hắn cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao ông chủ bình

thường đều không cho phụ nữ đụng vào, lại phá lệ.

Đúng rồi, sợi dây chuyền!

Hắn vội vàng lấy sợi dây chuyền từ trong túi ra, đưa tới trước mặt Lăng Diệp, cung kính nói:

"Đây là vật người phụ nữ kia để lại trước khi đi."

Chắc là cô ấy muốn để sợi dây chuyền này lại cho ông chủ . . . . . .

Lăng Diệp nhìn viên đá màu đỏ treo lủng lẳng trên sợi dây chuyền, phát ra

ánh sáng rực rỡ, trong đầu tự nhiên hiện ra đôi mắt hạnh sáng ngời của

người phụ nữ kia. Anh nhếch nhếch khóe môi, đưa tay nhận sợi dây chuyền

rồi nắm chặt nó trong tay, nói:

"Quay về trụ sợ chính của Liệt Diễm."

………………..

"Oh, my¬ God! Diệp, cậu bị thương sao?! Người nào mà lợi hại như vậy hả? Thật ngưỡng mộ a ~"

Lăng Diệp vừa bước vào cửa, đã nghe thấy giọng nói chói tai của bạn thân.

Anh đưa tay phải lên tháo chiếc mặt nạ xuống, ném bừa qua một bên, để lộ khuôn mặt yêu nghiệt không ai bằng. Từng trận gió lạnh thổi mạnh vào

mặt người đang cười hả hê, ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Một người đàn ông có đôi lông mày xếch trong phòng khách đi qua, vừa dìu Lăng Diệp đến ghế sofa, vừa thấp giọng hỏi.

"Bị con mèo Diệp bắt."

Lăng Diệp không chút khách khí, đem sức nặng toàn thân dựa vào bạn tốt, ánh mắt ngập tràn niềm vui nói.

"!"

Tay người đang đỡ anh liền run lên, thiếu chút nữa đã không giữ nổi, để anh ngã lăn xuống đất rồi.

Người đang ngồi trên ghế sofa sợ đến nỗi ngây người, đôi mắt trừng lớn như

cái chuông đồng, miệng há to đến nỗi có thể nhét được cả một quả trứng

gà vào.

Ai có thể nói cho bọn họ biết, là chuyện gì đã xảy ra

không? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủn mấy tiếng đồng hồ không gặp, sao Liệt của bọn họ lại có thể biết nói giỡn được? Còn nói chuyện mập

mờ, buồn cười đến như vậy. . . . . . Hơn nữa, mới vừa rồi, trong ánh mắt của cậu ta, thậm chí còn phát ra cả một tia có tên là dịu dàng nữa.

Lăng Diệp thu hết vẻ mặt của bọn họ vào trong mắt, cũng chẳng giải thích gì. Anh ngồi dựa vào ghế sofa, nhìn cái người vừa thét chói tai kia nói:

"Vũ, cậu đi lấy năm trái bom nhỏ, tiên tiến nhất qua đây."

Mạc Vũ nhíu mày, hơi khó tin hỏi :

"Không phải là cậu bị kích thích, định nổ tung nơi này đó chứ?"

Người kia không tán thành, nói với Lăng Diệp:

"Việc cậu cần làm bây giờ, chính là nghỉ ngơi."

"Tôi muốn thử làm thí nghiệm, kiểm chứng suy đoán của mình."

Nếu anh không nhầm, có lẽ sợi dây chuyền này, chính là một thứ đặc biệt cô

ấy để lại trước khi đi. Nếu đúng là như vậy, thì sợi dây chuyền này là

cô ấy cố tình để lại cho anh.

Trong lòng Mạc Vũ thấy quái lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài.

"Vết thương bị đạn bắn, thiếu chút nữa đã trúng tim cậu rồi đấy."

"Ngôn, nếu như tôi nói, đây là của một người phụ nữ để lại, lúc hai chúng tôi

giao đấu, thì cậu có tin không?" Lăng Diệp dùng giọng nói hơi suy yếu,

chậm rãi hỏi.

Động tác trong tay Tề Ngôn hơi dừng lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Diệp hỏi:

"Cậu không có hạ thủ lưu tình?"

Vừa hỏi xong câu này, hắn liền hận không thể cắn đứt luôn đầu lưỡi của mình rồi. Lăng Diệp là ai nào? Sao có thể hạ thủ lưu tình với người khác

được? Huống hồ, cậu ta vẫn luôn luôn chán ghét phụ nữ.

Quả nhiên, Lăng Diệp lắc đầu một cái.

"Cô ấy đã chết rồi sao?"

Bản lĩnh của Liệt hắn biết, đối phương có thể để lại trên người anh một vết thương, thì cũng đã rất lợi hại rồi.

Lăng Diệp một lần nữa lại lắc đầu, mờ mịt nói:

"Cô ấy còn sống rất tốt."

"Cho nên, sau khi cô ấy làm cho cậu bị thương, liền thừa cơ bỏ chạy?" Một

lúc lâu sau, Tề Ngôn mới tìm được giọng nói của chính mình, hỏi.

"Chính xác mà nói, là cô ấy thừa lúc tôi vào phòng phẫu thuật, đã bỏ chạy." Lăng Diệp đính chính lại lời của bạn.

Tề Ngôn nghe xong, nhìn người đối diện giống như nhìn thấy quỷ, nói:

"Sau khi cậu bắt được cô ta, cũng không giết cô ta? Lại còn để cho cô ta sinh khí dồi dào, rồi tẩu thoát?!"

Hắn thật muốn kiểm tra lại nồng độ máu của Lăng Diệp, để xem có phải là anh đã bị hạ thuốc rồi hay không…

"Tôi rất thích móng vuốt nhuần nhuyễn của cô ấy."

Động tác đẹp không thể tả được, vừa nhanh vừa chuẩn, xuống tay không chút

lưu tình, tàn nhẫn quyết đoán, vừa nhìn đã biết là sát thủ hàng đầu rồi.

". . . . . ."

Tề Ngôn không nói một lời, đứng dậy lên lầu lấy hộp thuốc. Tối nay hắn

nhất định phải kiểm tra lại toàn bộ cơ thể cho Lăng Diệp mới được.

Lăng Diệp giống như nhìn thấu tâm tư của bạn tốt, nhấn mạnh:

"Tôi rất bình thường."

". . . . . ."

Bình thường cái rắm. Vài năm qua, đã có người nào chạm vào người anh ta, mà

có thể được bình yên vô sự chưa? Không phải là gẫy tay, gẫy chân, thì

cũng là xuống địa ngục rồi. Lại còn có người phụ nữ nào, làm cho anh ta

có một chút hứng thú chứ?

Tề Ngôn lên lầu không được bao lâu, thì Mạc Vũ quay lại. Hắn đặt nhẹ 5 trái bom nhỏ trong tay lên bàn, nói:

"Thứ cậu muốn đó."

Ngay khi Mạc Vũ vừa đi tới cửa,