Insane
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324502

Bình chọn: 7.5.00/10/450 lượt.

ếc nhẫn làm cho nó rơi ra trong chớp mắt,

đồng thời bắn thẳng sợi dây từ chiếc vòng trên cổ tay lên trần nhà, rồi

đu người lên lơ lửng giữa không trung. Sau đó, tay trái cô rút ra một

khẩu súng vô thanh được giấu sẵn trong bắp đùi, nhằm thẳng về phía tim

đối phương bắn.

Lăng Diệp không hề lùi bước, vẫn di chuyển thần

tốc về phía cô, thấy viên đạn lao tới, cũng chỉ hơi né người, tránh cho

viên đạn không vào tim, để mặc kệ cho nó chui vào trong cơ thể.

Úc Hàn Yên khẽ cau mày, đột nhiên lao về phía cửa sổ. Cao thủ so chiêu,

ngay lập tức đã phân cao thấp. Cô đánh không thắng người đàn ông này.

Lúc này không đi thì đợi đến bao giờ đây?

Lăng Diệp nhìn ra ý đồ

của đối phương, anh hơi dùng sức ở hai mũi chân, tung người lên không

trung theo một đường cong hoàn mỹ, bàn tay phải thon dài mạnh mẽ bắt lấy cổ chân Úc Hàn Yên, kéo cô xuống đất không thương tiếc. Sau đó, thừa

dịp phản công, đưa tay trái đoạt lấy khẩu súng trong tay cô.

Đôi

mắt xinh đẹp của Úc Hàn Yên tràn ngập khó tin. Đây là người sao? Tại sao lại có thể di chuyển trên không trung một quãng dài như vậy?! Hơn nữa,

khẩu súng lục này mặc dù hình dáng rất nhỏ, nhưng uy lực của nó rất lớn, thế nhưng sao anh ta lại giống như không hề hấn gì vậy? Thậm chí ngay

cả chớp mắt cũng không có?!

Cảm giác cổ tay phải của mình sắp bị

xé đứt đến nơi rồi, không thể làm gì khác hơn, Úc Hàn Yên đành đưa tay

trái ra, ấn vào một điểm trên chiếc vòng tay thu hồi sợi dây thép trở về vị trí ban đầu. Cũng vì vậy mà cô bị té xuống mặt đất không thương

tiếc. Lúc này cô có cảm giác vô cùng hối hận vì mình đã không giết ngay

hai tên hộ vệ kia. Hiện tại thì hay rồi, cô đã đem chính mạng sống của

mình ra chơi đùa.

Người ở bên ngoài nghe thấy có tiếng động, vội vàng lên tiếng:

"Ông chủ!"

"Ông chủ!"

Lăng Diệp dùng đôi mắt ma mị, quyến rũ nhìn người dưới đất, bất ngờ nói:

"Không có việc gì, không cần vào."

Trong lòng Úc Hàn Yên khó hiểu, nhìn người kia đầy nghi ngờ.

Lăng Diệp đi tới trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống ra lệnh:

"Đứng dậy!"

"Anh không giết tôi?" Úc Hàn Yên ngây ngốc hỏi.

Lăng Diệp cau mày, lạnh lùng nói:

"Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai."

". . . . . ."

Úc Hàn Yên ủ rũ đứng lên, ra vẻ mặc anh làm thịt đó.

Tay trái Lăng Diệp không chút khách khí đặt lên vai Úc Hàn Yên, để che đi vết máu trên áo sơ mi đen, nói:

"Đi."

"Cái gì? Anh chẳng những không giết tôi, còn đưa tôi ra khỏi biệt thự?"

Úc Hàn Yên không tin được trợn trừng hai mắt hỏi. Thấy đôi môi mím chặt

dưới chiếc mặt nạ hình con bướm màu đỏ rực phát ra sự tàn bạo, không

khỏi giật mình.

Cô nói:

"Vậy chờ tôi một chút."

Cô cúi đầu lấy chiếc điện thoại đi động từ trong tạp dề ra, gõ hai chữ:

"Hoàn thành". Sau khi đặt chế độ tự gửi tin nhắn sau hai phút cho nó,

mới đặt xuống đất, mở cửa đi ra ngoài cùng người kia.

"Chu tiên

sinh đang có chuyện phải suy nghĩ, không muốn chúng tôi làm phiền, cho

nên ngài ấy đã đặc biệt ra lệnh cho tôi đưa anh ấy xuống vườn hoa dạo

trước." Mặt Úc Hàn Yên không biến sắc nói.

Bốn người trong đó không hẹn mà cùng gật đầu lên tiếng:

"Xin mời."

Lăng Diệp không nói gì, nhếch môi cười, khoác vai Úc Hàn Yên đi xuống tầng dưới không nhanh không chậm.

Bốn người khác đi theo sát sau lưng họ.

Cuối cùng bọn họ cũng đi đến mấy chiếc xe đang đậu sẵn. Úc Hàn Yên ghé sát vào tai Lăng Diệp nói nhỏ:

"Lên xe nhanh lên, trong vòng 10 giây nữa căn biệt thự sẽ bị nổ tung."

Mặc dù trong lòng Lăng Diệp có chút kỳ quái, nhưng vẫn ra lệnh:

"Lên xe."

Khi người thủ hạ mở cánh cửa sau của chiếc xe Maybay cho anh, anh vội đẩy Úc Hàn Yên vào bên trong, sau đó mình cũng ngồi vào.

Úc Hàn Yên ở trong xe không chút kiêng nể, cô lớn tiếng nói gấp gáp :

"Nhanh lên, tăng tốc độ tối đa."

Lái xe giương mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lăng Diệp khẽ gật đầu, liền làm theo lời của cô.

Lúc này Lăng Diệp mới lên tiếng:

"Người của tôi cũng đã kiểm tra, nhưng không phát hiện thấy có bom trong biệt thự."

Anh dừng một lát, lại nói tiếp:

"Nếu như đáp án sau đó khiến tôi hài lòng, thì tôi sẽ không dùng cực hình đối với em."

Uy hiếp trắng trợn. . . . . . Úc Hàn Yên thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn sang, nói:

"Anh chờ xem."

Cô vừa nói xong thì Lăng Diệp nghe thấy một âm thanh cực lớn từ bên ngoài

truyền vào. Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó tầm 500m, khu biệt

thự cao tầng ngay lập tức đã bị san bằng. Cách một tấm kính, dường như

anh cũng cảm thấy được một cỗ bức xạ nhiệt xông vào mặt mình.

Uy lực thật lớn. . . . . .

"Đây là một loại bom mới nhất vừa mới được nghiên cứu ra, còn chưa xuất hiện trên thị trường. Chỗ bom đó không phải là của tôi, mà ngược lại, nó

nhằm vào tôi. Tôi có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó, là bởi vì một

thứ đặc biệt." Úc Hàn Yên cười châm biếm nói.

Lăng Diệp nhớ lại

lúc cô đặt chế độ tự động gửi tin nhắn sau hai phút, dường như cũng đã

hiểu ra điều gì đó. Anh cũng không vặn hỏi thêm nữa, ngược lại hỏi:

"Mục đích em đến biệt thự là gì?"

Úc Hàn Yên nghe xong, đầy oán giận nói:

"Mục đích của tôi là ám sát Chu