XtGem Forum catalog
Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324444

Bình chọn: 8.00/10/444 lượt.

em nói với anh, anh có hủy bỏ hôn lễ không?”.

Hạ Khải Thành trầm mặc hồi lâu thay cho câu trả lời.

Quý Đồng tỏ vẻ đắc thắng, xuống giọng giải thích: “Phụ nữ luôn là người chịu thiệt thòi. Em chấp nhận. Thực ra anh và em cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, em muốn được ở lại nhà họ Hạ, còn anh muốn nắm giữ vườn trà của bố em. Nhưng khi đó em còn quá nhỏ để hiểu thế nào là nặng nhẹ, em phải cảm ơn quyết định của anh mới đúng, cảm ơn đã thức tỉnh em”.

Một mảnh vườn cổ liên tục tăng giá suốt mấy năm liền, đổi lại cho cô mười năm bình yên vô sự ở nhà họ Hạ. Cuộc giao dịch này thực ra không ai thua lỗ cả,

Giọng Hạ Khải Thành đã lạc hẳn đi, châm chọc: “Lợi dụng? Vì muốn lợi dụng anh mà ngay cả đứa con trong bụng mình em cũng nhẫn tam xuống tay? Quý Đồng, ai dạy em như thế?”.

Cái cách anh gằn giọng không đơn giản chỉ là chất vấn, mà nó còn cho thấy sự thất vọng của anh đối với cô.

Quý Đồng đánh mất bình tĩnh, cả người khẽ run lên: “Đây đều là thủ đoạn của anh! Chính anh nói tuyệt đối không động vào vườn trà nhà họ Quý, chính anh nói đợi vài năm nữa em lớn, sẽ công khai quan hệ của chúng ta… Hạ Khải Thành. Anh đặt tay lên ngực mà hỏi xem, là ai lừa gạt ai?”.



Ngày ấy, tranh cãi đến phút cuối cùng, Quý Đồng không hề rơi một giọt nươc mắt nào. Hạ Khải Thành rốt cuộc cũng được lĩnh giáo người mà anh đích thân chăm sóc, dạy dỗ có bao nhiêu “máu lạnh”. Trước khi rời đi, anh quẳng lại một câu: “Chưa xong đâu, Quý Đồng, đó là một mạng người…”.

Suốt mấy tháng sau đó, mỗi đêm Quý Đồng đều gặp ác mộng.

Sự việc đã qua rất lâu rồi nhưng giờ nghĩ đến, cô vẫn còn cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cô cắn chặt ngón tay, ép bản thân bình tĩnh trở lại.

Nếu như chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa, chắc chắn cô không có can đảm để nói ra những lời kia.

Vì muốn báo thù anh mà cô đã làm tổn thương bản thân, tự cầm dao đâm vô số nhát vào người mình. Phụ nữ khi bị bức đến bước đường này, hầu như luôn nghĩ đến việc từ bỏ cái thai. Nhưng cô không nhẫn tâm, thật sự không nhẫn tâm làm thế.

Cô từng dự định giữ đứa bé lại, cho dù chỉ có một mình, cô vẫn có thể nuôi nấng đứa bé được.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, quan hệ của hai người không được ra ngoài ánh sáng, ngay cả nhân chứng duy nhất cho mối quan hệ ấy cũng không giữ nổi.

Những ngày tháng đó, Quý Đồng gần như suy sụp hoàn toan, cô chỉ có thể dồn hết đau khổ vào những lời ác khẩu kia, về sau, dẫu có xảy ra chuyện gì, cô cũng đều nhẫn nhịn.

Đêm nay, đèn trong phòng ngủ Quý Đồng đến rạng sáng mới tắt.

Một chiếc xe con đã dừng rất lâu dưới cổng chung cư. Vi Lâm vào e, thuật lại những gì vừa trông thấy: “Cô Quý Đồng khóc, nhưng người không có việc gì. Tôi không thấy trong phòng có gì bất ổn, lúc mở cửa bên trong rất yên tĩnh”.

Người đàn ông ngồi ghế sau không hỏi gì thêm, cũng không ra lệnh lái xe đi. Tài xế và Vi Lâm chỉ có thể ngồi im cùng anh đến tận nửa đêm.

Không một ai biết anh nán lại đây để làm gì.

Vi Lâm rốt cuộc phải lên tiếng khuyên nhủ: “Nếu anh không yên tâm thì lên một lát xem sao”.

Hạ Khải Thành nhìn chằm chằm vào di dộng trong tay, lật qua lật lại. Thực ra, chẳng có gì ngoài một cuộc gọi ngắn ngủi vừa kết nối đã bị cắt đứt.

Anh lắc đầu thở dài: “Cô ấy đang giận tôi nên mới cố tình đưa gã đó về nhà trước mặt tôi. Cô ấy tự biết chừng mực. Người của tôi, tính khí thế nào tôi rõ nhất”.

Nói rồi, anh mở chiếc máy tính bảng, xem cẩn thận từng tấm ảnh được chụp trộm.

Cố Kim Đông hẹn gặp một người bí mật trong quán cà phê. Người ngồi đối diện không ngờ lại là Lục Giản Nhu. Hạ phu nhân đeo kính đen, rõ ràng là để tránh ánh mắt của người khác. Cô ta đẩy một phong bì về phía Cố Kim Đông, nói hai ba câu rồi rời đi.

Rốt cuộc họ có giao kèo gì với nhau.

Hạ Khải Thành không hề ngạc nhiên khi biết điều này. Anh thong thả ra lệnh với Vi Lâm: “Điều tra cho tôi, cô ta mua chuộc Cố Kim Đông để làm gì”.

Trời sắp sáng.

Di động của anh có lẽ cũng không đổ chuông nữa.

Lúc này, Hạ Khải Thành mới yêu cầu tài xế lái xe đi.

Suốt dọc đường Vi Lâm cứ nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu ý của vị Hạ tiên sinh ngồi phía sau.

Đường về của họ không thay đổi, vẫn băng ngang qua nơi Quý Đồng làm việc. Vi Lâm nhìn chằm chằm cửa lớn của toà nhà, theo Hạ Khải Thành bao nhiêu năm, rốt cuộc anh ta đã hiểu ra ngọn nguồn.

Đêm qua, lúc Quý Đồng gọi vào dãy số kia, Hạ Khải Thành đang trên dường trở về liền đổi hướng qua bên này, nhưng tới nơi chỉ thấy Cố Kim Đông lôi cô ra, tất cả đã quá muộn.

Sợ cô gặp chuyện không may, nên anh sẽ không bỏ qua bất cứ điểm nào khả nghi.

Cuộc sống không lường trước được điều gì, cũng không có vận xui nào đáng sợ nhất.

Sáng hôm sau, khi Quý Đồng tỉnh dậy đã là chín giờ. Cô mở cửa phòng khách, Cố Kim Đông bỏ đi từ sớm, không nói một lời.

Ngẫm nghĩ một lát, Quý Đồng quyết định đến công ty dù đã muộn giờ. Tuy chỉ là nhân viên quèn, nhưng muốn thôi việc thì vẫn phải làm những thủ tục cần thiết để lấy chứng nhận nghỉ việc. Thứ này nghe có vẻ rất đơn giản nhưng nếu không có lại rất phiền hà, sau này cô còn phải tìm việc, lúc đó nhà tuyển dụng chắc chắ