
chịu. Quý Đồng ra khỏi thang máy thật nhanh, muổn rời khỏi nơi đầy rẫy thị phi này càng xa càng tốt.
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, đèn cao áp khiến phố xá sáng trưng. Trước cửa lớn của tòa nhà chính là bãi đổ xe. Quý Đồng vừa bước ra khỏi đại sảnh liền kinh ngạc khi trông thấy một chiếc Aston Martin dừng gần đó.
Vi Lâm xuống xe, thong thả tiến lại gần, lễ độ nói: “Anh Hạ đến đón cô”.
Quý Đồng nhìn về hai chiếc xe đỗ nối đuôi, Hạ Khải Thành rất hiếm khi khoa trương như thế. Cô cảm nhận được vô số ánh mắt dò xét của đồng nghiệp đang bắn về phía mình.
Trên mặt ai cũng một biểu cảm như nhau.
Nhất thời tức giận, cô hỏi: “Anh ấy cố tình?”.
Vi Lâm ngẩn ra giây lát mới hiểu ý cô, vội giải thích: “Cô đừng hiểu lầm. Hôm nay, anh Hạ phải tham dự một lễ khởi công quan trọng, vừa xong việc liền trở về đón cô tan ca nên không kịp đổi xe”.
Biểu hiện của Vi Lâm không có vẻ gì giả dối, Quý Đồng cùng rõ Hạ Khải Thành không vô vị đến mức cố tình làm vậy. Nhưng vì sao hết thảy rắc rối cứ đồng loạt xảy ra như thế? Đúng là họa vô đơn chí.
Người xung quanh nhòm ngó ngày một nhiều, Quý Đồng không dám nán lại thêm một giây nào nữa, đành theo Vi Lâm ra xe. Cô vừa mở cửa, những hình ảnh buổi tối hôm ấy liền hiện lên, có một người cũng ngồi trên băng ghế sau cạnh cửa xe như thế này. Mọi chuyện bỗng dưng sáng tỏ, Quý Đồng nhớ lại cái đêm ở Đông Hồ cách đây chưa lâu, người chứng kiến đâu chỉ có cô và Hạ Khải Thành.
Đúng vậy, còn có cả Giản Nhu.
Đằng sau những sự việc hỗn loạn xảy ra gần đây dường như ẩn chứa một điều gì đó kỳ quái, cơ hồ luôn có người không muốn cô được sống thoải mái.
Quý Đồng đột nhiên cảm thấy rùng mình. Rất nhiều chuyện không giống như bề nổi có thể trông thấy. Cô căm ghét sự giả dối và mưu mẹo ngấm ngầm, bởi từ nhỏ cô đã buộc phải suy đoán tâm tư người khác, đoán đúng mới có thể sống yên ổn. Hễ đắc tội với bất cứ ai trong nhà, không nơi nương tựa, kiểu gì cô cũng bị đuổi ra đường.
Tuy nhiên, Quý Đồng không có nhiều thời gian để nghĩ tới chuyện này nữa. Việc cô cần làm hiện giờ là xốc lại tinh thần để đối mặt với người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
Hạ Khải Thành nhắm mắt ngả người vào ghế, sau khi cô lên xe, anh liền lệnh cho tài xế lái xe đi. Ban đầu, Quý Đồng không bắt chuyện với anh, nhưng xe đã chạy được một đoạn dài mà anh vẫn chưa chịu mở mắt, cô đành phải xuống nước: “Anh muốn gì?”.
Hạ Khải Thành nhíu mày, bình thản lên tiếng: “Tiện đường nên qua đón em về thăm ông”.
Dù có tiện đường cũng không cần gấp đến nỗi quần áo chưa kịp thay đã lao tới đây với bộ dạng mệt mỏi như vậy.
Cuối cùng, cô không nỡ nói ra những lời ác miệng. Lần này gặp mặt, cô biết anh thật sự đã mệt mỏi, im lặng một lúc cô mới lại lên tiếng: “Nhà có người ốm, anh tranh thủ về nghỉ ngơi hai ba hôm đi”.
Vừa dứt lời, cô lập tức hối hận.
Vi Lâm ngồi đằng trước cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng không dám quay lại nhìn.
Hạ Khải Thành bỗng vươn tay muốn kéo Quý Đồng lại gần. Cô tránh mà không thoát được sức lực đàn ông của anh. Anh nắm lấy tay cô, siết chặt.
Quý Đồng không dám cử động, thấp giọng hỏi: “Chuyện của bố em…”.
Hạ Khải Thành lại chau mày, nhưng rốt cuộc vẫn trả lời cô: “Anh đã sai người đi nghe ngóng rồi. Không thấy có gì đáng ngại, bố em hiện giờ vẫn ổn”.
Quý Đồng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào, chỉ cần bố không sao, mọi chuyện khác đều có thể tìm ra cách giải quyết. Thấy Hạ Khải Thành thở dài, cô định nói tiếp nhưng không biết nên cảm ơn hay nói gì khác. Đằng nào cũng sắp về nhà rồi cô đành cô gắng giữ tâm trạng thoải mái.
“Em nghỉ việc rồi, muốn tìm một công việc khác”.
“Sau này còn nhiều thời gian, bây giờ về ở với ông ít ngày đã”.
“Ừm… Hôm rồi em ấn nhầm nên gọi vào số của anh”. Giọng cô chợt run rẩy. Chẳng biết vì sao cô lại đột nghiên nói tới chuyện này.
Trước đây, từng có những lần Hạ Khải Thành đi công tác biệt tăm cả tháng trời, về tới nhà liền bị cô bám lấy cùng ăn cơm. Hệt như hôm nay, hai người ngồi cạnh nhau, và cô luôn miệng kể cho anh nghe những chuyện vặt vãnh.
Nhà họ Hạ có một quy tắc lớn bất di bất dịch: Ngoài con trai trưởng, không ai được phép kinh doanh, chứ đừng nghĩ đến việc thừa kế sản nghiệp. Cái gia quy ngớ ngẩn này cứ truyền từ đời này qua đời khác khiến nhiều người bất mãn, dẫn đến mâu thuẫn gia tộc sâu sắc cùng những cuộc đối đầu âm thầm. Thế hệ trước không biết xảy ra chuyện gì, bố mẹ Hạ Khải Thành qua đời khi anh bắt đầu có nhận thức, hai người chú của anh sau đó cũng rời khỏi thành phố Tịnh. Một mình ông nội nuôi dưỡng anh trưởng thành.
Cả gia đình chung sống dưới tán cây cổ thụ kia, trời sụp đất rung vẫn cứ diễn vở thiên hạ thái bình. Bởi vì chứng kiến quá nhiều toan tính hiểm độc, máu mủ ruột già trở mặt thành thù, vậy nên ai ai cũng cố gắng giữ khoảng cách nhất định với những người xung quanh.
Để đảm bảo an toàn, Hạ Khải Thành không bao giờ cho phép người khác ngồi cùng hàng ghế sau với mình. Thế nhưng lần đầu tiên đưa Quý Đồng ra ngoài, anh lại để cô ngồi bên cạnh.
Ngay từ thời khắc ấy, cô đã biết trong lòng anh có mình.
Đôi khi Quý Đồng không thể hiểu vì sao quan hệ giữa hai