Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324655

Bình chọn: 9.5.00/10/465 lượt.

ô chạy đến trước cửa phòng Hạ Khải Thành, hỏi anh nên làm gì. Ấy vậy mà chưa nói được hai câu, nước mắt cô đã trào ra. Cô sợ Cherry xảy ra chuyện, không dám động vào nó.

Hạ Khải Thành sang phòng cô, bế luôn con mèo lên, thậm chí chẳng thèm quan tâm đến chất nhày nhụa dính đầy trên thân nó. Đến viện thú y, Cherry phải lấy máu xét nghiệm. Quý Đồng nghe tiếng “meo” yếu ớt của nó mà lòng xót xa, không nỡ nhìn, cô đành trốn sau lưng Hạ Khải Thành. Từ đầu tới cuối, một mình anh giữ Cherry cho bác sĩ làm việc.

May mà cuối cùng Cherry không sao, chỉ là chứng rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột.

Lúc lên xe về nhà, Quý Đồng ôm mèo, còn Hạ Khải Thành ôm cô.

Có lẽ khi ấy, anh đã dùng toàn bộ sự nhẫn nại của cả đời mình để giảng giải cho cô từng chút: “Sức đề kháng của giống mèo tai cụp rất kém, Cherry lại còn nhỏ, không thể tùy tiện ăn đồ linh tinh được”.

Quý Đồng tựa đầu trong ngực anh, ngoan ngoãn nghe kỹ những lời anh nói. Lát sau, cô mới ngước lên lí nhí hỏi: “Anh rất thích mèo à?”.

Hạ Khải Thành ngẩn ra giây lát, bỗng bật cười. Anh xoa đầu tròn xoe cua Cherry, rồi lại xoa đầu cô, khẽ nói: “Anh sợ em lại đứng khóc trước cửa phòng anh!”.

Cũng chính từ năm ấy, Quý Đồng chợt hiểu, hóa ra câu thành ngữ “thương nhau củ ấu cũng tròn” lại có thể khiến người ta phải thẹn thùng.

Còn năm nay, trong xe ngoại trừ tài xế, ba người đều ôm những mối tơ lòng khác nhau.

Ở hàng ghế trước, Lục Giản Nhu một mình ngắm nghía con chó trong ảnh, tựa hồ vẫn mãi nghĩ xem nên tìm mua ở đâu được giống chó thuần chủng này. Trên hàng ghế sau, Quý Đồng không thể ngăn cản bản thân quan sát người phụ nữ ngồi phía trước, cô cảm thấy một vị tiểu thư sống trong nhung lụa, chưa từng nếm trải vị đời như Lục Giản Nhu thì không thể nào nhìn ra khúc mắc giữa cô và Hạ Khải Thành được.

Càng nghĩ càng mông lung, Quý Đồng không thể hiểu nổi những rắc rối liên tiếp ập đến với mình là từ đâu mà có. Mỗi lần Lục Giản Nhu tới tìm cô để than thở chuyện Hạ Khải Thành, cô đều lãng tránh, không muốn nghe, cũng chẳng muốn bàn luận gì.

Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, tay anh và tay cô cách nhau một khoảng rất gần. Từng ngọn đèn đường lọt qua ô kính, chiếu lên gương mặt anh, xuyên vào trái tim cô.

Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, cô đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Anh kết hôn với Lục Giản Nhu mới được bao lâu? Còn cô đã ở bên anh rất nhiều năm rồi.

Giờ này, đường vành đai lại bắt đầu ùn tắc. Con đường hai chiều rất dài và rộng, hai bên là những tòa nhà chọc trời uy nghi, cứ đến nửa đêm là lại được thắp sáng lung linh bởi ánh đèn xe rực rỡ. Xưa nay, nơi này vẫn được coi là mặt tiền đắt đỏ nhất thành phố.

Xe đã không thể nhúc nhích lên trước thêm được nữa, tài xế quay lại xin chỉ thị của Hạ Khải Thành. Anh không muốn về muộn, bèn bẻo tài xế đi đường tắt. Lục Giản Nhu đột nhiên trở nên cứng đầu: “Đừng! Cũng không vội mà, đợi lát nữa thông thoáng hơn rồi đi tiếp”.

Cô ta vẫn cầm khư khư điện thoại trong tay, không hiểu sao rất có thành kiến với việc chuyển đường khác.

Quý Đồng còn Hạ Khải Thành sẽ nhường vợ, nào ngờ, lại nghe anh thẳng thừng từ chối: “Nếu đã gọi anh đến đón em thì nghe anh”.

Lần này, Lục Giản Nhu không đáp, chỉ có thể ấm ức quay đầu đi chỗ khác.

Tài xế càng không dám lên tiếng khuyên ngăn, lòng thầm nghĩ có lẽ hôm nay ngài Hạ đi xã giao thấm mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi cho sớm. Vậy nên anh ta nhân lúc phía trước được khơi thông một chút, liền nhanh chóng chuyển hướng xe vào một con phố nhỏ, chạy giữa hai bên dãy nhà dân cư để sang vành đai hai.

Dãy phố này không có giải phân cách cứng, một chiếc xe chạy ngược chiều đang tiến lại gần. Vốn dĩ chỉ là nhường đường thông thường, nhưng nó bỗng nhiên tăng tốc, lao thẳng về phía xe của Hạ Khải Thành.

Tài xế vội vàng ngoặt về phía bên phải. Nhưng bánh trước đột nhiên bị xẹp xuống, xe mất lái tông vào hàng cây bên đường.

Quý Đồng chưa kịp thấy rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì đã kinh hãi đến độ không thốt nên lời. Cả người cô đổ về phía trước theo quán tính. Giữa lúc hỗn loạn, ai đó kéo cô lại, giữ cô ổn định tại chỗ ngồi.

Tiếng kêu thất thanh của Lục Giản Nhu khiến tất cả mọi người bừng tỉnh.

Quý Đồng biết đã xảy ra tai nạn, đầu cô tuy bị va đập nhưng ý thức vẫn rõ ràng. Cô thử mở miệng: “Bỏ tay ra”.

Hạ Khải Thành đương nhiên chẳng thèm bận tâm tới lời này của cô. Chiếc xe hộ tống đã đến nơi, tình hình đụng độ vô cùng kịch liệt.

Quý Đồng nghe được những âm thanh kỳ lạ, nhưng Hạ Khải Thành đã yêu cầu giữ im lặng nên cô cố ý cắn răng không phát ra tiếng động.

Vi Lâm lao tới, chắn ngoài cửa xe để hai người xuống trước. Anh ta nói với Hạ Khải Thành: “Đối phương có chủ đích tấn công, còn mang theo cả súng. Không phải những kẻ tầm thường”.

Hạ Khải Thành không bị thương trên người, nhưng sắc mặt thì sa sầm lại: “Rời khỏi đây trước đã, gọi người đến thu dọn sau”.

Thấy Quý Đồng ôm đầu, anh vội hỏi: “Có đi được không?”.

Cô miễn cưỡng gật gật đầu, nhưng hai chân không nhấc lên được. Hạ Khải Thành nhận ra cô không ổn, bèn cởi áo khoác trùm kín mặt cô, bế cô đi. Gió lạnh ùa tới, Quý Đồng dần