
người lại đi tới tình cảnh này, muốn nói một câu cũng phải suy nghĩ trước sau như dè chừng kẻ địch. Trong lòng dồn nén hàng ngàn nỗi đau khổ, vô thức nói ra mấy câu nhưng Hạ Khải Thành lại không tiếp lời. Cô quay sang nhìn anh, bấy giờ mới phát hiện anh cứ nắm tay cô như thế mà ngủ thiếp đi. Đáng tiếc, Hạ Khải Thành cũng không nghỉ ngơi được mấy chốc, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên phá tan sự yên tĩnh.
Vi Lâm nhìn màn hình di động, nói: “Là phu nhân!”.
Hạ Khải Thành cứ lơ đi không đáp, tiếng chuông cứ lảnh lót trong xe khiến Quý Đồng cũng ngồi không yên. Cuối cùng, anh buộc phải nghe máy.
Không rõ bên kia Lục Giản Nhu nói gì, Hạ Khải Thành chỉ đáp vẻn vẹn: “Hôm nay không được, anh không qua đó được”.
Trong xe quá yên tĩnh, Quý Đồng ngồi bên cạnh Hạ Khải Thành, loáng thoáng nghe được tiếng cười và giọng nói nũng nịu của Lục Giản Nhu. Cô ta vì không muốn phiền hà tới người khác mà đi mua sắm một mình, nào ngờ mải mua đồ quá, hiện giờ không bắt được taxi.
Hạ Khải Thành định nói gì đó, bỗng thấy Quý Đồng đang chăm chú quan sát mình, bèn thay đổi ý định, đồng ý với Lục Giản Nhu: “Thôi được rồi, em vào trong tìm chỗ nào đó đợi anh, đừng đứng ngoài đường lạnh”.
Cúp máy, anh yêu cầu tài xế quay đầu xe, qua trung tâm thương mại đón Lục Giản Nhu trước rồi mới quay về nhà.
Trong xe lúc này đã không còn ghế trống, Quý Đồng cúi đầu buộc lại dây đai áo rồi nói: “Em ngồi xe sau, dừng xe ngay chỗ đường giao kia nhé, chỗ đó đỗ xe dễ”.
Cô vô cùng tự giác, không muốn gây khó xử cho bất kỳ ai.
Thế nhưng, xe vừa dừng, Vi Lâm đã chủ động xuống trước. Hạ Khải Thành giữ tay Quý Đồng lại, không nói một lời.
Quý Đồng hốt hoảng. Vi Lâm là vệ sĩ của Hạ Khải Thành tuyệt đối không thể rời anh nửa bước.
“Không được, để anh ấy ở lại đây. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Em ngồi xe sau cũng được mà”.
Hạ Khải Thành làm ăn lớn, lại kinh doanh lĩnh vực bất động sản nên sẽ dính líu nhiều tới vụ giải tỏa đất cát, khó tránh được xung đột, nhiều người thù hằn. Huống hồ gia tộc nhà họ Hạ ở thành phố này gần như một tay chắn gió.
Vi Lâm rất biết ý, không cần hỏi nhiều đã tự động nhường lại ghế lái phụ.
Hạ Khải Thành thản nhiên nói với tài xế: “Đi thôi”.
Bầu không khí trong xe rốt cuộc đã dễ chịu hơn một chút. Quý Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy thật khó khăn để có một cuộc trò chuyện bình thường với anh.
Dường như Hạ Khải Thành đã đọc được suy nghĩ của cô, liền từ tốn nói: “Đừng nghĩ nhiều, Vi Lâm là người dưới, đương nhiên không thể giữ cậu ta lại để em đi được. Ông mà biết sẽ trách anh”.
Quý Đồng không tiếp lời, một lúc sau mới khẽ đáp: “Cảm ơn”.
Hai tiếng này cơ hồ đã đâm vào tim Hạ Khải Thành, nhưng anh chỉ nhìn cô rồi cúi đầu trầm mặc.
Chẳng mấy chốc đã đến chỗ hẹn Lục Giản Nhu. Cô nàng từ nhỏ đã được bố mẹ nâng như nâng trứng, nuông chiều thành thói, hễ ra khỏi cửa là phải trau chuốt, phấn son cầu kỳ, không thể tùy tiện. Lúc này, cô ta đang mặc một chiếc váy liền thân ngắn, khoác áo bành tô đặt may riêng, đầu đội chiếc mũ màu xám tro nữ tính, toàn thân được chăm chút không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào.
Quý Đồng vẫn ấm ức vì câu nói vừa rồi của Hạ Khải Thành, thế nên cô hạ quyết tâm không tự ý hành động nữa, anh chưa lên tiếng thì cô cứ ngồi im.
Kết quả, lúc tài xế xuống mở cửa xe cho Lục Giản Nhu, anh ta bối rối không biết phải làm sao, chẳng lẽ bắt Hạ phu nhân phải ngồi cùng mình ở ghế trước?
Cũng may, Lục Giản Nhu không để ý tới chuyện này. Cô nàng đưa những túi đồ lỉnh kỉnh của mình cho tài xế rồi ngồi vào ghế lái phụ, sau đó ngoảnh đầu lại cười với Quý Đồng: “Hóa ra là anh trai tới đón em rồi, chị đang định bảo anh ấy qua đón em về nhà ăn tối cùng mọi người”.
Quý Đồng gượng gạo mở miệng: “Chị xuống đây ngồi đi, để em ngồi đó cho”.
Lục Giản Nhu cúi đầu xem điện thoại, xua tay nói: “Không cần đâu, mãi mới ra ngoài xả hơi một chuyến, đừng kiểu cách thế làm gì, ở nhà kiêng dè đủ thứ em còn chưa mệt sao?”. Nói đoạn, cô nàng chìa di động ra cho Quý Đồng xem một tấm ảnh vừa chụp được. Trên màn hình là một chú chó Teddy nhỏ xinh, đeo nơ con bướm, mặc chiếc áo màu hồng, Lục Giản Nhu thích thú nói: “Đáng yêu nhỉ? Chị cũng muốn nuôi một con. Khải thành?”.
Hạ Khải Thành đã buông tay Quý Đồng từ lâu, ngồi ngay ngắn trên vị trí của mình. Anh hờ hững “ừm” một tiếng. “Đừng nuôi mèo là được”.
Lục Giản Nhu tủm tỉm cười, nghiêng đầu oán thán với Quý Đồng: “Anh trai em lạ lắm ấy, không thích mèo đâu. Lần trước chị thấy có nhà nuôi một con mèo Garfield cực xinh, chị về bảo anh em là cũng muốn nuôi một con cho vui, anh ấy sống chết không đồng ý…”.
“Về thôi!” Hạ Khải Thành đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời của Lục Giản Nhu.
Vì sao anh ấy không thích mèo?
Quý Đồng chợt nghĩ đến Cherry. Nó là món quà chính anh tặng cô.
Lúc mới được đưa về nhà, Cherry còn nhỏ xíu, cơ thể yếu ớt nên ốm liên tục. Lúc vui vẻ, Quý Đồng lại lén lút chia cho nó nửa cái bánh quy của mình, nửa đêm, Cherry bị tiêu chảy nằm bệt dưới đất không đứng dậy nổi. Quý Đồng sợ chết khiếp, cuống lên không biết phải làm sao. Bác sĩ trong nhà không chữa được, c