
rồi, chắc không có vấn đề gì”.
Nghĩ đến chuyện sắp được gặp lại bố, Quý Đồng nhẹ nhõm hẳn. Hạ Khải Thành thấy cô như vậy cũng bớt lo lắng, anh ôm vai cô, nói: “Được rồi, lát ăn cơm xong nghỉ sớm đi, hôm nay rốt cuộc cũng được ngủ một giấc thoải mái”.
Con người Quý Đồng chính là như vậy, dù yếu đuối đến đâu, chỉ cần nhận được sự an ủi, cô lại có thể kiên trì tiến về phía trước.
Cả tối hôm đó, Quý Đồng chuẩn bị cho ngày hôm sau. Cô đã lo lắng suốt mấy tháng trời, chỉ sợ gặp bố rồi lại không cầm được nước mắt, vì thế cô muốn Hạ Khải Thành cùng đi với mình. Những chuyện rắc rối xảy ra gần đây nhất định không thể để bố biết được, cô nhất định phải lên tinh thần trước.
Hòa Chân Viên không có sẵn quần áo của Quý Đồng, mấy ngày nay ở đây cô chỉ mặc đồ ở nhà. Hạ Khải Thành bảo Vi Lâm ra ngoài mua vài bộ đồ công sở cho cô, bởi Quý Như Trạch vẫn đinh ninh rằng cuộc sống và công việc của con mình rất suôn sẻ. Anh không thể để cô đến gặp ông trong bộ dạng nhếch nhác như vậy được.
Sắp xếp chuyện ngày mai đâu vào đấy, Hạ Khải Thành vào phòng sách gọi điện thoại cho Trang Dục.
Đối phương cũng đã biết chuyện Lục Giản Nhu tìm đến Mộ Phủ: “Cậu không thể trách tôi, chuyện xảy ra bất ngờ quá, tôi gọi điện thoại cho cậu thì không liên lạc được, lo sốt vó cả đêm không chợp mắt đấy. Thế mà cậu vẫn ung dung tự tại”.
“Cô ta không về nhà, hiện giờ đang ở đâu”.
Trang Dục kinh ngạc: “Cô ta cũng không quay về nhà họ Lục. Cậu xích mích với cô ta ở Mộ Phủ, đương nhiên trở về cô ta sẽ không thể gây ra chuyện ngay… Kể cũng lạ, sao lão già kia không nhúng tay vào việc của thầy Quý nhỉ?”.
Bí thư Lục có bao nhiêu nhược điểm đã lộ ra gần hết, bên trên đã bắt đầu tiến hành thanh tra hàng loạt, lần này chỉ cần nhà họ Lục thất thế, tất cả ân oán sẽ được thanh toán sạch sẽ. Hiện giờ đang là thời điểm quyết định, trong thành phố thật sự không an toàn chút nào.
“Trước mắt cậu cứ lo bảo vệ Quý Đồng an toàn đã. Mục đích của Lục Giản Nhu là khiến hai người sống không vui vẻ, chỉ cần Quý Đồng bình yên vô sự thì cô ta chưa thể làm gì khác đâu”.
Hạ Khải Thành vừa nghe Trang Dục nói, vừa đi ra hành lang, nhìn xuống tầng một. Quý Đồng đang ngồi cạnh cửa sổ sát sàn, chơi đùa với Cherry, rất lâu rồi cô mới vui vẻ như thế.
Anh quay vào phòng sách, đóng cửa lại, “Cậu lần theo những người quen của Lục Giản Nhu, nhất định phải tìm bằng được cô ta cho tôi”.
Gần mười một giờ đêm, đã quá giờ cơm tối, nhưng ở một căn hộ phía Tây nam thành phố, vẫn có người chuẩn bị ăn lẩu. Đây là khu nhà cũ được xây dựng từ hơn chục năm trước nhằm phục vụ cho gia quyến của người trong quân đội, hiện nay đã được trưng dụng làm chung cư cho thuê. Khu nhà này nằm cách xa nội thành, đường sá không thuận tiên, người thuê chủ yếu là thanh niên các nơi khác vừa tới thành phố Tịnh làm việc.
Ngụy Thư được điều đến công tác ở bệnh viện Phục Hưng nên quyết định chuyển tới đây sống. Hôm nay tan ca về tới nhà, anh ta vô cùng kinh ngạc khi thấy Lục Giản Nhu đang ngồi trước bàn ăn, lần lượt bỏ thức ăn vào nồi lẩu sôi sùng sục.
Bộ dạng Lục Giản Nhu rất uể oải, trên mặt có vài vết trầy xước, tâm trạng rõ ràng không tốt chút nào nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ khách khí, kêu Ngụy Thư đến giúp mình một tay. Mặc dù cả ngày bận rộn trong bệnh viện, nhưng Ngụy Thư vẫn nắm được những tin tức đang bàn tán rôm rả bên ngoài. Biết chuyện Hạ Khải Thành có nhân tình, anh ta rất muốn gọi điện cho Lục Giản Nhu, tiếc là chẳng có tư cách gì để làm vậy. Anh càng không ngờ, tại thời điểm này Lục Giản Nhu lại nghĩ đến mình, vì thế ngỏ ý giữ cô ta ở lại một thời gian.
Nước sôi, Ngụy Thư vẫn đứng ngẩn ra đó, còn Lục Giản Nhu đã buộc tóc lên gọn gàng, giống như thực sự chuẩn bị ăn tối cùng anh ta.
Ngụy Thư xúc động: “Giản Nhu…”.
Lục Giản Nhu gượng gạo nói: “Em không rành chọn thức ăn lắm đâu, hầu như toàn đồ tươi hết đấy. Em còn nhớ lần đầu tiên ra ngoài ăn cùng anh và anh trai em, hai người toàn gọi đồ cay, lúc đó em chỉ ăn được có mấy miếng đã không chịu nổi”.
Ngày đó, Lục Giản Nhu vẫn còn nhỏ, ai dám đưa thiên kim tiểu thư nhà họ Lục ra ngoài chơi? Bí thư Lục nghiêm khắc với con trai nhưng lại hết lòng chiều chuộng con gái, vì vậy, Lục Giản Nhu chỉ có thể lén lút đi chơi cùng anh trai.
Thực ra, Lục Giản Nhu rất thích ăn lẩu, nhưng ở nhà chả bao giờ làm món này cả, ra ngoài ăn thì sợ không đảm bảo vệ sinh. Hôm nay Lục Giản Nhu tự đi chợ mua thức ăn về chuẩn bị một nồi lẩu thật ngon.
Ngụy Thư xót xa, nói: “Lẽ ra em phải ăn từ sớm rồi chứ? Muộn quá rồi. Anh không ngờ em lại chờ anh về”.
Lục Giản Nhu cầm chiếc muôi, chăm chú múc nước từ trong nồi, nhỏ giọng nói: “Ngụy Thư, em từng nghĩ sẽ chờ anh”.
Câu nói của Lục Giản Nhu khiến Ngụy Thư không còn tâm trạng đâu mà ăn nữa. Mọi thứ dường như vẫn giống thuở thiếu thời, anh ta vẫn là một chàng trai nhút nhát đứng trước cửa nhà Lục Giản Nhu, ngay cả nhìn cô ta cũng cảm thấy căng thẳng.
“Em đã đợi. Nhưng anh đi quá xa, khi anh trở về, mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi…”.
Thời trẻ, tình cảm nhiều một chút thì giả hóa thật, nhưng ít đi một chút thì chẳng kh