Polaroid
Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325025

Bình chọn: 9.00/10/502 lượt.

ý đến bản thân mình. Cô đi đến bên cạnh, nắm lấy tay anh.

Sắc mặt Hạ Khải Thành tuy không xấu nhưng ho liên tục thế này thì nhất định cổ họng rất khó chịu. Quý Đồng không nói gì, chỉ đẩy anh ngồi xuống giường rồi đi tìm thuốc. Vi Lâm chắc hẳn đã chuẩn bị các loại thuốc cần thiết trong vali, nhưng có lẽ bây giờ uống cũng muộn rồi, bị viêm họng sẽ rất nhanh chuyển thành sốt.

Bộ dạng Hạ Khải Thành rất uể oải, hễ mở miệng là lại ho, vì thế anh không tranh cãi lời cô, dẫu sao cũng đã bệnh rồi. Thấy tiếng trò chuyện rôm rả bên ngoài truyền đến, anh nói: “Em ra ngoài kia trước đi, khi nào ăn cơm thì gọi anh”.

Quý Đồng kinh ngạc nhìn Hạ Khải Thành. Cô biết chắc lúc này anh không muốn ăn gì cả, huống hồ cơm canh ở đây rất đạm bạc, vốn không hợp khẩu vị của anh. Cô đỡ anh nằm xuống giường, nói: “Đang sốt sình sịch còn lo cho em… Anh cứ ở trong này ngủ một giấc đi, không cần phải ra ngoài kia đâu”.

Tuy nhiên, lời khuyên của cô không có tác dụng, Hạ Khải Thành vẫn cùng cô đi ăn cơm.

Bữa cơm này thật ra là một bữa tiệc cơ động, hết người này đi lại có người khác đến. Ai cũng quan tâm hỏi thăm tình hình cuộc sống của bố con Quý Đồng ở thành phố Tịnh. Biết chuyện Quý Như Trạch phải ngồi tù, mọi người đều tỏ ra xót xa, vài người già còn không cầm được nước mắt.

Căn nhà đông người và nhốn nháo, Hạ Khải Thành rõ ràng không thích nhưng vẫn kiên nhẫn ở lại, cùng Quý Đồng đón tiếp từng vị khách. Sau khi tiễn chân vị khách cuối cùng, anh mới quay vào phòng ngủ và uống thuốc, thuốc hạ sốt dễ khiến người ta buồn ngủ, hai người nằm trên giường nghỉ ngơi, sợ lây bệnh cho cô nên anh cố tình nằm cách cô một tấm chăn.

Quý Đồng đột nhiên xán lại gần, ôm lấy cổ anh, nở nụ cười buồn.

“Em lại nghĩ gì vậy?” anh vừa nói vừa vỗ tay cô, chất giọng khản đặc, “Đừng lại gần anh. Ngộ nhỡ anh khỏi xong lại đến lượt em thì chỉ mệt anh thêm thôi”.

“Em chưa từng thấy anh ngồi ăn cơm ở một bàn ăn đông người như thế”. Vừa rồi cả gian nhà ồn ào tiếng nói cười, ngào ngạt mùi thơm của thức ăn xen lẫn khói bếp, tất cả những điều đó chưa từng xuât hiện trong cuộc sống thường nhật của Hạ Khải Thành. Nhưng hôm nay anh đã ngồi đó mà không hề tỏ ra khó chịu, vẫn giữ dáng vẻ thong dong, nhàn nhã ấy.

Hóa ra, đây chính là “yêu nhau yêu cả đường đi” như các cụ vẫn nói.

Mặc dù đã ở bên cạnh anh rất lâu nhưng xưa nay, Quý Đồng chưa từng suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này. Hôm nay cô phải thừa nhận, cô rung động trước Hạ Khải Thành không phải vì những gì anh có thể mang đến cho cô. Anh có thể đứng mãi trên cao quay lưng về phía ánh đèn neon chốn phồn hoa, song cũng có thể ở chốn thôn quê cùng cô ăn một bữa cơm đạm bạc.

Quý Đồng buông tay, lát sau lại hỏi: “Anh không hỏi việc của Cố Kim Đông sao?”.

Hạ Khải Thành uể oải nhắm mắt, đáp lại một câu: “Quý Đồng, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng anh vẫn còn bản lĩnh nắm giữ trái tim em”.

Quý Đồng im lặng, bầu không khí bỗng rơi vào trầm mặc. Cô muốn ở bên cạnh trông chừng anh, vậy mà cô lại vô thức ngủ thiếp đi, nhưng trong đầu vẫn cứ nghĩ vẩn vơ về những tháng ngày trong quá khứ.

Thứ tình cảm đầy non trẻ và cố chấp, dè dặt và xốc nổi, cô chẳng những bỏ nhà đi, mà còn đón nhận một người đàn ông khác, hận Hạ Khải Thành đến nỗi cả đời này không muốn gặp lại anh. Tất thảy những việc mạo hiểm mà cô đã làm đều không thoát khỏi mắt anh.

Quý Đồng mỉm cười, cô áp trán vào sau lưng anh. Người đàn ông mà cô yêu rất ích kỷ, rất tàn nhẫn nhưng anh đã từng cho cô sự tin tưởng.

Sẩm tối, cụ Tứ sai người đến gọi anh và cô dậy ăn cơm. Quý Đồng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, chợt nhận ra tình hình không ổn. Hạ Khải Thành vẫn đang ngủ, anh cựa mình ho khan một tiếng, rõ ràng chưa đỡ chút nào. Cô sờ tay lên trán anh kiểm tra, phát hiện anh đã sốt cao, bèn đi lấy một tấm chăn dày hơn để đắp cho anh

Hạ Khải Thành nhíu mày hỏi cô mấy giờ, rồi chống tay gượng ngồi dậy. Quý Đồng vội vàng nói: “Tối rồi, anh không khỏe thì đừng dậy làm gì, cứ ngủ đi”.

Hạ Khải Thành gật đầu. Đã mấy năm qua, anh không hề bị ốm, lần này vừa nhiễm lạnh đã sốt cao. Anh uống nửa cốc nước ấm rồi quay sang kéo Quý Đồng nằm xuống, ôm cô vào lòng như thể người bệnh là cô gái ngốc nghếch này của anh.

Quý Đồng nhoẻn cười, vỗ nhẹ lưng anh. Cơn mê man khiến người ta quên cả thời gian, tiếng ồn ngoài sân dần dần lắng xuống. Thôn làng chìm vào tĩnh lặng, lúc này cả thế giới dường như chỉ gói gọn trong vòng tay của anh.

Khoảng chừng rạng sáng, điện thoại Quý Đồng đổ chuông. Quý Đồng xoay người qua xem, anh nhíu mày ngăn cô cử động. Nhưng sau đó, hai người lại không ngủ được nữa, điện thoại cứ cách mấy phút lại kêu một hồi.

Lần thứ hai tỉnh giấc, Quý Đồng ngồi dậy: “Có người tìm anh kìa”.

Dù không muốn bị quấy rầy nhưng sợ là điện thoại của Vi Lâm nên cô cầm qua cho anh. Hạ Khải Thành không buồn mở mắt ra nhìn, cô đành đặt điện thoại cạnh giường.

Đối phương vẫn chưa hết kiên nhẫn, tiếp tục gọi. Quý Đồng nhìn lướt qua, chỉ thấy một dãy số lạ, không có tên.

Điện thoại của Hạ Khải Thành đã chuyển sang chế độ im lặng, nhưng màn hình nhấp nháy liên hồi, in bóng hai người l