XtGem Forum catalog
Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324895

Bình chọn: 9.00/10/489 lượt.

g hiện giờ không có nắng nên chưa được dùng đến, cô đứng tựa vào bàn, nói: “Em không ở thành phố Tịnh”.

Cố Kim Đông kiến quyết hỏi: “Nể tình năm xưa anh cứu em một mạng, Quý Đồng, đừng nói dối anh, anh muốn nghe em nói thật… anh biết em và Hạ Khải Thành đang ở cùng nhau, chuyện của hai người bị lộ nên anh ta mới dẫn em đi, thế nên anh muốn biết anh ta rốt cuộc giấu em ở đâu? Hiện tại em có an toàn không?”.

“Em thật sự không sao, anh ấy sẽ không hại em đâu”, cô trấn an đối phương.

Cố Kim Đông bỗng hét lớn: “Không hại em? Anh ta là một thằng khốn nạn. Năm đó em mới bao nhiêu tuổi chứ, khi một cô gái yếu đuối như em định nhảy sông tự vẫn thì anh ta đang ở đâu?”.

Thấy Cố Kim Đông bất ngờ nổi giận, Quý Đồng cũng không trả lời. Hiện giờ tranh cãi chẳng có nghĩa lý gì cả, chờ đến khi anh ta trút bực dọc xong, cô mới nói: “Anh bình tĩnh một chút, chúng ta nói chuyện thẳng thắn, được không?”.

Cố Kim Đông như thể đang cắn chặt răng kìm nén cơn giận. Hoàn cảnh sống của hai người vốn khác biệt, trước đây mỗi khi ở cạnh nhau thường hay cãi cọ ầm ĩ. Quý Đồng biết lúc Cố Kim Đông bực tức, cô có nói gì cũng không lọt tai anh ta. Huống hồ, tín hiệu di động ở đây không ổn định, nói chưa được hai ba câu, Cố Kim Đông đã gào lên cáu bẳn.

Sự nhẫn nại của Quý Đồng đã hết, giữa họ không thể tính đến chuyện yêu đương, ngay cả việc thẳng thắn nói chuyện với nhau cũng không làm được.

Cố Kim Đông có vẻ rất tức giận, gặng hỏi cho bằng được: “Em nói cho anh biết đi, em đang ở đâu?”.

Quý Đồng không muốn nói, nhưng anh ta không chịu bỏ qua: “Em yên tâm, anh là kẻ bỉ ổi, việc đến nước này mà anh vẫn không từ bỏ em được, nhất định phải biết em đang ở đâu mới có thể ngủ ngon… Nhưng anh đảm bảo sẽ không đến tìm em nữa, cho dù em có nhảy sông hay nhảy lầu, anh cũng không đến”.

Dù biết Cố Kim Đông cố tình nói những lời làm tổn thương mình, nhưng Quý Đồng vẫn cảm thấy nghẹn ngào, nhất thời không thể nói được gì.

Thì ra, vạn vật vĩnh hằng, ngay đến cả tình cảm giữa người với người cũng luôn công bằng. Yêu một người, ta sẽ khó tránh xem nhẹ người khác; làm tổn thương một người, sớm muộn gì cũng sẽ phải nếm mùi đau khổ.

Giờ vẫn còn sớm nhưng trong thôn đã có người nấu cơm. Cảnh vật yên bình xung quanh hoàn toàn đối lập với những âm thanh ồn ào trong điện thoại.

Quý Đồng nhìn chằm chằm những căn nhà trước mặt, hít sâu một hơi rồi dịu giọng nói: “Em trở về vườn chè Mộ Phủ, nơi ở cùng bố trước kia”.

Cố Kim Đông cười mỉa mai. Anh ta mãi mãi không thể kiểm soát được tình cảm của bản thân dành cho Quý Đồng. Cô đã trở thành căn bệnh ăn sâu vào trái tim anh ta, cho dù cô nói đi là đi ngay, anh ta cũng không dám nổi giận, thậm chí, ngay cả tư cách đau khổ cũng không có.

Thấy bên kia im lặng rất lâu, Quý Đồng tưởng điện thoại mất tín hiệu, đang định tắt máy thì tiếng Cố Kim Đông lại truyền đến: “Quý Đồng, anh vốn dĩ không muốn như vậy…”.

Giọng điệu anh ta vô cùng uể oải, âm thanh run run như thể đang khóc. Quý Đồng chưa từng thấy Cố Kim Đông như vậy. Anh ta chẳng gì cũng là đàn ông, biểu hiện lúc này đột nhiên khiến cô sững sờ, hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì, thế nhưng anh ta đã đột ngột tắt máy.

Thật ra, Quý Đồng còn muốn khuyên nhủ anh ta vài điều. Con đường phía trước còn dài, anh ta cần tìm một công việc ổn định, sống hòa nhập vào xã hội, không thể cứ mãi lông bông như bây giờ được. Thế nhưng cô chưa kịp nói thì cuộc gọi đã kết thúc trong buồn bã. Cố Kim Đông căn bản không muốn nói những chuyện đó cùng cô.

Cuộc sống thực tế khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, thế nên ai cũng thích ôm mơ mộng hão huyền.

Quý Đồng cầm điện thoại đứng ngẩn ra hồi lâu mới trở về nhà. Vừa vào sân, cô đã thấy rất nhiều người tụ tập náo nhiệt, họ đang giúp cụ Tứ nấu cơm mừng cô trở lại thăm Mộ Phủ.

Quý Đồng nhất thời không phản ứng kịp. Nhìn quanh tìm Hạ Khải Thành nhưng hình như anh không ở ngoài này. Trông ai cũng thấy quen song cô lại lúng túng chẳng biết phải xưng hô với mọi người thế nào. May mà có hai cậu thanh niên tiến lại gần, giải thích tiếng địa phương cho cô.

Những người có mặt ở đây hầu hết đều là bề trên, đã chứng kiến Quý Đồng lớn lên. Sau khi chào hỏi mọi người xong, cô liền bị lôi vào nhà, bày biện bàn ăn để chuẩn bị ăn cơm. Hai cậu thanh niên kia chắc đang học đại học, lúc nói chuyện với Quý Đồng cứ một điều chị, hai điều chị, vô cùng thân thiết, không rõ con cái nhà ai mà hiếu khách đến vậy. Nghe nói cô dẫn theo bạn trai về, bọn họ vô tư nói: “chị gọi anh rể ra ăn cơm đi”.

Quý Đồng thấy cách xưng hô này hơi kỳ lạ nhưng cũng không giải thích. Cô chần chừ hồi lâu, lo lắng Hạ Khải Thành không thích tiếp xúc với nhiều người như thế này. Nhưng những người có mặt ở đây đều là bà con hàng xóm cũ, không thể phụ tấm lòng hiếu khách của họ được, cuối cùng, Quý Đồng quyết định nói với Hạ Khải Thành một tiếng.

Vào trong phòng ngủ, cô nghe thấy tiếng ho khan của anh vang lên đứt quãng. Anh đứng cạnh lò sưởi, rót một cốc nước ấm rồi thong thả uống. Cô biết anh vẫn đang bệnh, đêm qua nhiệt độ quá thấp, đã vậy, anh còn đưa áo cho cô mặc chẳng để