
Lâm để sắm chút quần áo.
Nhi bắt taxi đến, đến nơi Chi chạy ra đón cô. Hai người họ đi dạo suốt
mấy giờ. Chi vứt cho Nhi cả đống thứ để thử, bắt cô mặc vào rồi lại khen tấm tăc
- Mình biết ngay mà, đồ mình chọn kiểu gì cậu mặc cũng đẹp
- Mình không biết. Nhiều như vậy, sao mua hết
- Cậu lo gì, dù gì cũng là Phong trả tiền cho.
- Nhưng mình không mang thẻ, chỉ mang một ít tiền mặt theo thôi
- Sao? Cậu không đùa mình đấy chứ? – Chi hét toáng lên. Cô thật không
ngờ người bạn thân này của cô vẫn cứ ngây ngô như ngày xưa - Ai, không
nói nữa. Chúng ta đi uống chút gì đi, đi lâu như vậy, mình khát lắm rồi, chân cũng mỏi nữa.
Rồi Chi kéo Nhi đến một quán café dưới tầng 1.
- Chi, mình muốn mua cho Phong một cái áo sơ mi, màu xanh lam. Cậu có nhìn thấy cái nào trông được ở đây không? – Nhi hỏi
- Áo sơ mi nam thì tí nữa chúng ta lên tầng 3 xem. Cậu nói ra yêu cầu, mình sẽ xem có cái nào đẹp. Được chứ?
- Thế cũng được. – Nhi buồn bực nói
- Sao vậy? Sao lại không vui? – Cảm thấy bạn thân có chút buồn bực, Chi hỏi
- Không có gì, mình chỉ nghĩ nếu như mình nhìn thấy thì tốt biết mấy, đến cả chọn áo cho Phong cũng phải nhờ đến cậu
- Đồ ngốc này, bạn bè giúp nhau mà thôi. Đừng suy nghĩ chuyện đó, nếu như Phong biết sẽ không vui đâu – Chi an ủi
- Cũng phải, không nói chuyện đó nữa.
Hai người họ nói chuyện khác, như chuyện giữa Minh và Chi, chuyện của
Nhi khi cô ở Mĩ. Rồi Nhi cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chăm
này. Cảm nhận này không khiến cô cảm thấy vui mừng hay là bình thường,
ánh nhìn này khiến cô cảm thấy rét lạnh và bất an.
- Sao vậy? – Chi thấy Nhi đột nhiên khựng lại, đôi mày chau lại
- Chi, mình cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm. – Nhi nhỏ giọng nói
- Ai vậy? – Chi nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả - Làm gì có ai. Chắc cậu lại nhầm lẫn thôi
- Mong là vậy – Nhi nói – Chúng ta mau đi thôi, mình không muốn ở lại đây.
- Được rồi, lên tầng 3 nhé.
Trong lúc Chi đi tính tiền, Nhi đứng ở ngoài chờ. Dù nhìn thấy lờ mờ có
người đang đến nhưng không biết do vô tình hay do người đó cố ý nên Nhi
chẳng may đụng phải một người.
- Xin lỗi, xin lỗi – Nhi cúi đầu xuống nói xin lỗi, cô nghe thấy một giọng nam trầm
- Không sao, không sao. Cũng do tôi đi không nhìn đường
- Vậy anh có bị sao không? – Nhi nhẹ giọng hỏi
- Tôi không sao
- Thật may quá – Nhi vẫn cúi đầu nhìn xuống dưới
- Không phải cô muốn nói chuyện mà cứ cúi đầu như vậy đấy chứ? – Người này cười nói
- A! Xin lỗi. – Nhi ngẩng mặt lên, ánh vào trong mắt anh là một cô gái
xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ có điều đôi mắt vô thần, có thể biết
được cô ấy bị mù.
- Cô tên là gì? – Anh hỏi
- Tôi tên Lâm Mẫn Nhi – Cô không thích kiểu người hay bắt chuyện lung tung như vậy
- Tôi tên Thiên Hải. Cô đang đợi bạn ?
- Đúng vậy – Cô lạnh nhạt đáp
- Vậy tôi đi trước, mong là có dịp gặp lại. – Anh ta cũng không nói nhiều nữa, liền lập tức rời đi
- Chào anh
- Chào cô
Một cuộc đối thoại vô cùng bình thường và đơn giản nhưng lại gây ra biết bao sóng gió sau này.
Thiên Hải vừa đi thì Chi ra đến nơi, cô vỗ vai Nhi
- Sao vậy ? Làm gì mà thất thần thế ?
- Không có gì, mình vừa va vào một người
- Thế có làm sao không ? Có bị va vào đâu không ? – Chi lo lắng hỏi, nếu để Phong biết Nhi thiếu một sợi lông nào, có khi cô bị lột da mất
- Không có gì, là mình va vào người ta, cậu đừng làm như mình là trẻ 3 tuổi nữa đi – Cô bất mãn, bĩu môi
- Không phải vậy sao ? Đi đứng không cẩn thận, trẻ em 3 tuổi đi còn vững hơn cậu đấy
- Cậu… - Cô tức giận nhưng chả làm được gì vì lời Chi nói rất đúng
- Thôi đi thôi, không tức giận nữa, không phải cậu bảo muốn mua áo cho Phong sao, anh ấy mà biết có khi nhảy lên vì sướng ý chứ.
Nhi ngượng ngùng cười cười. Hai người họ không để ý thấy ánh mắt của Thiên Hải nhìn họ phía xa. Anh tự nhủ : "Lâm Mẫn Nhi" Trong phòng
ngủ, Phong ôm Nhi vào lòng nằm trên giường. Sau một trận yêu đương vừa
rồi cả hai đều thở hổn hển. Nhi kiệt sức chỉ có thể dựa vào lòng anh mà
thôi.
- Nhi, cuối tuần là sinh nhật của Minh, cậu ấy sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ ở nhà, chúng ta cùng đến nhé
- Em đi có sao không ? Chắc là ở đấy toàn nhân vật quan trọng, phải không ? – Nhi hỏi
- Chi cũng đến, Thiên và anh cũng ở đó, em không phải lo.
- Ừm, em biết rồi – Cô vừa nói vừa ngáp một cái
- Ngủ đi – Anh vỗ vỗ lưng cô như dỗ trẻ em đi ngủ
- Ngủ ngon – Trước khi chìm vào giấc mộng, cô vẫn không quên chúc anh ngủ ngon
- Ngủ ngon, cô gái – Anh hôn nhẹ lên tóc cô. Rồi hai người họ cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi bọn họ ở trong văn phòng, Nhi lên tiếng
- Phong, sau sinh nhật của Minh em muốn về Mĩ.
Nghe thấy cô muốn về Mĩ, anh cảm thấy sợ, anh nghĩ cô lại muốn rời khỏi anh lần nữa
- Sao lại về Mĩ ? Để làm gì ? Anh làm sai điều gì sao ?
- Anh làm sao vậy ? – Nhận thấy anh khác lạ, cô ngạc nhiên
- Sao tự dưng lại về Mĩ, anh không cho phép, không được rời khỏi anh –
Bóng ma tâm lý vẫn còn, tay anh nắm lấy cổ tay cô. Không khống chế được
sức mạnh, anh cầm tay cô như muốn bóp nát cổ tay, khiến cô đau.
- Đau – Thấy