The Soda Pop
Tình Yêu Của Chúng Ta

Tình Yêu Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323482

Bình chọn: 10.00/10/348 lượt.



nước ngoài, xem cái gì, học được cái gì. Nhi cảm thấy đó là một cô gái

tốt. Cô ấy rất năng động, trẻ trung. Cô đoán người này hẳn sẽ rất xinh,

dựa theo khuôn mặt của Thiên, cô thử tưởng tượng ra khuôn mặt của Nhã

Linh.

Mãi đến gần 10h, họ mới kết thúc bữa tối. Phong đưa Nhi về nhà. Cô hôm nay có điểm mệt mỏi nên anh bảo cô đi ngủ sớm.

Nhi kéo anh nằm xuống giường, Nhi nhẹ nhàng nói

- Phong, dạo này em cảm thấy mắt em tốt hơn.

- Thật vậy sao ? – Phong vui sướng, anh nắm lấy tay cô hỏi

- Không phải là đã nhìn thấy rõ mọi thứ được nhưng em cảm nhận được rõ

hơn trước. Anh nói xem, có phải em sắp thấy lại được rồi không ?

- Tất nhiên, không phải anh đã nói với em sao ? Em sẽ nhìn thấy được,

mai anh đưa em đi kiểm tra. Có lẽ không lâu nữa em sẽ lại thấy được anh. – Tâm tình vui sướng, anh ôm cô vào lòng.

Mẫn Nhi giơ tay lên, sờ vuốt gương mặt anh.

- Em sắp được nhìn thấy lại gương mặt anh rồi.

- Đúng vậy. Còn giờ thì mau ngủ đi, mai chúng ta đến bệnh viện sớm.

Cô nằm trong lòng anh, yên lành ngủ.

Đêm dài, tĩnh lặng nhưng lại có chút gì đó như cái gọi là hạnh phúc đang chờ họ. Hôm sau hai người đến bệnh viện, bác sỹ nói

- Mắt cô không nhìn thấy được là vì giác mạc đã bị hư. Lý do cô cảm nhận được ánh sáng có thể là vì đã quen rồi, đây là trường hợp lạ, tôi chưa

từng gặp qua bao giờ. Do không có bản theo dõi từ khi cô bị tai nạn, nên chúng tôi không thể trả lời hoàn toàn được. Khoảng 2 tuần sau cô quay

trở lại, đến lúc đó chúng tôi sẽ làm xét nghiệm và kiểm tra lại cho cô.

- Vậy cô ấy có thể nhìn lại được không ? – Phong gấp gáp hỏi

- Điều này còn phụ thuộc vào giác mạc. Theo tôi thấy nếu có người hiến giác mạc có lẽ mắt cô ấy sẽ phục hồi

- Cảm ơn

Hai người rời khỏi bệnh viện, nhưng trong họ vẫn không ngừng mong đợi, đấu tranh.

- Em sẽ thấy lại, nếu như ở Việt Nam không chữa được thì chúng ta sẽ đến Mĩ, Anh. Những nơi đó đều có công nghệ tiên tiến, chắc chắn sẽ chữa

được cho em.

- Anh không nghe thấy bác sĩ nói là do giác mạc bị hư tổn sao ? Yên tâm

đi, em tin tưởng mình sẽ nhìn lại được – Cô tự tin nói, đúng vậy, cô

muốn nhìn lại, cô muốn lại nhìn thấy khung cảnh Hà Nội, được thấy lại

ánh nắng mặt trời, và còn cả Phong nữa.

Anh thâm tình nắm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay.

**

Cuối tuần, Phong đưa Nhi đến bữa tiệc sinh nhật của Minh. Khi họ đến thì đã có rất nhiều vị khách tới. Có những vị Chủ tịch, Tổng giám đốc cũng

đến chúc mừng sinh nhật vị thiếu gia này.

- Sao hai người tới muộn vậy ? – Nhã Linh tiến đến nói với họ -Em và anh trai đã đến được nửa tiếng rồi đấy

- Còn không phải vì em đòi hay sao ? Còn tận 15 phút nữa mới tới giờ mà em vội cái gì chứ ? – Thiên tiến đến, quở trách

- Có sao đâu, chúng ta đến xem vui là chính mà. Em cũng muốn nhìn họ

trang trí ra sao. – Linh lè lưỡi với anh trai - Nhi, chị thấy em nói

đúng chứ ?

- Ha, cũng đúng – Nhi không biết nên trả lời thế nào, đành nói

- Nhi, anh nghe nói mắt em bây giờ có thể cảm nhận được ánh sáng rõ hơn ? – Thiên lên tiếng hỏi

- Đúng vậy, bác sỹ nói có lẽ không lâu nữa sẽ nhìn lại được

- Thật tốt quá. Chúc mừng em – Thiên vỗ vỗ đầu cô

- Cảm ơn anh. – Nhi nói, rồi đột nhiên thấy thiếu thiếu, cô hỏi – Minh đâu ? Sao không thấy anh ấy ?

- Nhân vật chính còn đang ở trong phòng, chắc là đang đợi bạn gái đến đây mà

- Chi chưa đến sao ?

- Chưa, chắc cậu ấy đang sốt ruột – Thiên đang nói thì một giọng nữ xen vào

- Ai sốt ruột thế ? – Chi tiến tới, cô lúc này mặc một bộ váy đến đầu gối, hở hai bên vai màu xanh nhạt.

- Chi, sao giờ này mới tới vậy ? – Nhi vội hỏi

- Lo gì, đúng giờ đến mới thích chứ. Mình còn định đến muộn cơ, câu không biết có câu "The party won’t start till I walk in" sao ? – Nói rồi cô cười ngặt nghẽo

- Sao giờ này mới tới ? – Minh tiến lên, nóng nảy hỏi

- Anh buồn cười nhỉ, em đến đúng giờ còn gì ? – Chi lè lưỡi

- Sao tiệc lại bắt đầu khi em chưa đến rồi ? – Trang tiến tới, trong tay cầm một ly rượu vang

- Làm sao quên được em chứ - Minh cười cười

- Nhi, cô gái này là em gái anh, còn nhớ không ? – Phong hỏi

- Nhi đây sao ? Anh mình tìm được cậu khi nào vậy ? Sao anh không nói với em gì hết ? – Lâm Trang quay ra chất vấn anh trai

- Sao lại phải nói cho em chứ ? Người yêu anh chứ có phải người yêu em đâu ? – Phong nhàn nhạt nói

- Anh…

- Đừng như vậy, Phong – Nhi kéo tay áo anh rồi quay về phía Trang nói – Lâu rồi không gặp bạn.

- Cậu quay về là tốt rồi, từ giờ có người quản anh mình. – Trang cười, nói với Nhi.

Minh lúc này mặc bộ đồ vest màu trắng, trông càng đẹp trai hơn. 7 người

bọn họ đứng đấy, tươi cười nói chuyện. Rồi một người đàn ông trung niên

tiến đến chào

- Đây không phải là cậu Phong, con chủ tịch tập đoàn Nguyễn Lâm sao ?

- Chào các bác – Phong lễ phép chào hỏi

- Đây có phải là cô công chúa của ngài chủ tịch hay không ? – Người đàn ông quay về phía Lâm Trang hỏi

- Chào bác – Trang cũng lễ phép đáp lại

Bọn họ nói chuyện với nhau, còn Nhi và Chi thì lẻ loi trong cái thế giới không thuộc về họ. Hai người rời khỏi đó, tiến đến một bàn ăn, ngồi

xuống. Bàn ă