
ho mày tất cả những gì mày đã đưa đến cho tao. -Dạo này bên SRS có hành động gì không ?
Trong văn phòng Tổng giám đốc, Lâm Phong cùng giám đốc kinh doanh Tuấn đang bàn bạc
-Bên đó dạo này tung ra một lượng cổ phiếu khá lớn, nhưng hiên giờ vẫn
chưa tra ra là số cổ phiếu đó dùng làm gì. Có một điều lạ là lượng cổ
phiếu đó bán ra với giá trị khá thấp.
-Vậy sao ? – Phong nghiền ngẫm suy nghĩ – Hắn ta lại định làm gì đây ?
-Cứ đợi xem hắn ta tiếp theo có hành động gì đã, hãy quan sát tất cả các giám đốc và trưởng phòng trong thời gian này, có khả năng hắn ta sẽ
hành động với họ, tốt nhất là vẫn cẩn thận thì hơn
-Tôi sẽ chú ý điều này.
-Còn chuyện gì nữa không ?
-Dạ không.
-Được rồi, vậy cậu về làm việc đi. – Phong gật gật đầu, Tuấn rời khỏi phòng.
Trong lòng anh không biết vì sao có một dự cảm không tốt. Có lẽ dạo này
làm việc quá nhiều nên mới vậy. Anh cầm điện thoại lên, đang định gọi
cho Nhi thì chuông điện thoại vang lên
-Alo, có chuyện gì vậy ? – Anh trả lời
-Anh trai, chiều nay anh về nhà nhé, bố mẹ muốn cả nhà cùng ăn cơm.
-Có chuyện gì gấp hay sao mà lại về ? – Anh ngạc nhiên, rất ít khi anh
về căn nhà đó chứ đừng nói gì đến việc ăn cơm cùng nhau cả
-Em không biết, vừa rồi mẹ gọi điện bảo chúng ta về nhà, nhưng không gọi được cho anh nên bảo em nhắn lại – Trang cũng ngạc nhiên với việc này,
nhưng cô không buồn hỏi, chỉ là về ăn cơm mà thôi, dù gì ở kí túc xá hôm nay cũng không có ai cả, ăn một mình cũng cảm thấy buồn
-Mấy giờ ? – Anh lạnh nhạt hỏi
-6h
-Được rồi, anh biết rồi.
-Vậy nhé, bai bai – Nói rồi cô cúp máy luôn
Phong buồn bực, từ sau khi ở với Nhi, anh chưa từng để cô ăn cơm một
mình vì anh cảm thấy sẽ bất tiện cho cô. Nhưng hôm nay mẹ bảo anh về,
cũng rất lâu rồi anh chưa về nhà, có lẽ hôm nay nên về một chuyến xem
sao. Anh gọi điện cho Nhi
-Alo ? – Bên kia truyền đến giọng nữ nhẹ nhàng
-Nhi à ? Buổi tối nay anh không về được, em ở nhà một mình không sao chứ ?
-Không sao. Buổi tối anh phải đi dự tiệc à ? – Cô hỏi, cô biết những
người như anh thường xuyên phải đi dự tiệc này nọ, nhưng hình như cô
chưa thấy anh tham gia lần nào
-Không phải, anh về nhà. Mẹ anh bảo anh về - Anh thành thực trả lời, anh không muốn nói dối cô nữa
-Vậy sao ? – Cô ngập ngừng, cô vẫn nhớ chuyện khi xưa của cha mẹ hai người.
-Hay để anh gọi cho Chi đến với em ? Anh không yên tâm để em ở nhà một
mình – Phong chuyển sang đề tài khác, anh biết đây là vấn đề trong lòng
cô, nhiều khi cô vẫn ngập ngừng khi nói chuyện về bố mẹ anh
-Không cần đâu mà, em quen rồi – Cô không muốn làm phiền người khác quá nhiều
-Không được, anh gọi điện cho Chi đến. Được rồi, không bàn cãi gì nữa.
Buổi tối nếu mệt em cứ ngủ trước đi, không cần phải đợi anh đâu.
-Vâng.
-Vậy nhé, anh cúp máy đây
-Vâng
-Tút tút – Nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút, Nhi gập máy lại. Lâu lắm rồi cô chưa nghe thấy anh nói về bố mẹ mình. Cô không biết cảm xúc của mình lúc này là thế nào nữa, cũng không biết nếu mẹ của
Phong biết anh đang ở cùng mình thì sẽ ra sao.
**
Đúng 6h chiều, Phong có mặt ở nhà. Trong bếp bà Mai đã chuẩn bị mọi thức ăn, đồ ăn được bầy đẹp đẽ trên bàn. Bốn người họ ngồi xuống bàn ăn,
không một tiếng động. Phong biết hôm nay bố mẹ gọi mình về chắc chắn là
có chuyện gì đó, nhưng anh cũng không hỏi, tốt nhất là họ đừng có nói gì nữa.
-Dạo này ở công ty có bận lắm không ? – Đang yên lặng, ông Thành lên tiếng hỏi Phong
-Vẫn rất ổn ạ, tiến độ công trình và doanh thu cũng tăng lên – Phong đáp
-Tốt lắm, ta cũng yên tâm – Ông Thành lại lưỡng lự, xem có nên nói không, Phong nhận thấy điều đó, hỏi lại ông
-Cha có chuyện gì muốn nói với con sao ?
-Ta nghe nói dạo này con đang đi lại với một cô gái ? – Sau một tiếng
thở dài, ông hỏi người con trai của mình – Ta còn nghe nói cô bé đó bị
mù ?
Cả Trang và Phong đều không ngạc nhiên với câu hỏi này của ông Thành, họ biết chắc chắn ông sẽ biết điều này, họ chỉ không biết khi nào ông mới
hỏi đến
-Đúng là con đang ở với một cô gái, nhưng cô ấy không mù mà là thị lực kém
-Phong, tội gì con phải đi yêu một con bé mù như thế ? Con xem, như Nhã
Linh không phải là tốt sao ? Có học thức, có gia thế, lại xinh đẹp, con
bé đó cũng có tình cảm với con. Sao con không ở chung với nó ? – Bà Mai
nói. Trong thâm tâm bà, chỉ có những người như Nhã Linh mới xứng đáng
với con bà. Còn cô gái mù kia, tuy bà chưa thấy mặt nhưng chỉ cần biết
cô ta không thấy gì đã là không xứng với con trai bà rồi.
-Mẹ, cô ấy là người tốt. Xứng hay không xứng con mới là người hiểu rõ nhất – Phong bình tĩnh đáp
-Con không hiểu, một người như vậy sẽ là gánh nặng cho con, con làm sao
có thể làm việc tốt được. Đâu như Nhã Linh, con bé sẽ giúp con trong
công việc, nó tuy hơi nghịch ngợm, nhưng mẹ rất thích có một đứa con dâu như vậy. Nhà họ Đặng cùng nhà chúng ta cũng có mối thân quen, nếu con
và Nhã Linh thành đôi, không phải thân càng thêm thân sao ? Không thì
như con bé Bảo Châu làm thư ký cho con đó cũng được, con bé ấy cũng
nhanh nhẹn, đối đáp giỏi giang, có thể trợ giúp