
iểu bọn con đâu – Nghe thấy
anh nhàn nhạt nói vậy, bà Mai sững người, như không ngờ con trai của
mình sẽ nói vậy – Đã muộn rồi, con về đây.
Anh rời khỏi nhà trong tâm trạng uể oải, anh biết về nhà kiểu gì cũng sẽ như vậy, anh thật chỉ muốn ở nhà với Nhi. Nghĩ đến cô, anh lại cảm thấy thoải mái, lái xe về nhà
**
Về đến nhà, khi mở cửa vào bên trong không như anh nghĩ một màn tối om.
Bên trong phòng khách lúc này sáng rực, Nhi đang ngồi trên ghế nghe
nhạc, thấy có tiếng mở cửa, cô quay lại hướng cửa hỏi :
- Anh về rồi đấy à, Phong ?
- Sao lại ngồi đây ? Không phải anh bảo em đừng chờ anh sao ? – Bây giờ
cũng đã gần 11h rồi, sau khi ăn cơm xong, hai cha con anh ngồi trong
phòng làm việc bàn việc nên tốn khá nhiều thời gian, lại thêm cuộc nói
chuyện kia nữa. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ giọng hỏi
- Em không mệt, đợi anh về cũng có sao đâu – Cô vùi vào lòng anh
- Từ sau không cần phải đợi anh, nghe chưa ?
- Biết rồi
- Thôi được rồi, đi ngủ thôi – Em muốn ôm cô lên phòng thì bị cô ghì lại – Sao vậy ?
- Em có chuyện muốn nói – Em cười cười một cách ngây ngốc – Anh đoán xem, là tin tốt
- Tin tốt ? Em thì có tin tốt gì ? – Anh ngẫm nghĩ một hồi thì như nhận
ra điều gì, nhìn cô rồi chuyển xuống nhìn bụng cô – Em có ?
- Có cái gì ? – Lần này đến Nhi phát ngốc
- Em bé ?
- Em bé nào ? – Nhi hỏi lại, rồi thấy mình hỏi một câu ngốc nghếch –
Không phải, không phải điều này – Mặt cô đỏ lựng, đầu khẽ cúi xuống
- Vậy thì là gì ? – Anh thực sự không biết nữa
- Hôm nay Thiên nói với em…. – Chưa để cô nói hết, anh đã ngắt lời
Cô ấy bảo là Thiên nói ? Thiên gặp Nhi lúc nào ? Cả ngày cô ấy ở nhà,
buổi tối anh về bên nhà nhưng lúc đó Chi ở cùng với Nhi mà ?
- Em nói Thiên ? Em gặp cậu ấy lúc nào ? – Anh cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi
- Buổi tối nay, Thiên đến chơi mà
- Chi đâu ?
- Cô ấy có việc nên nhờ Thiên đến giúp em – Nhận ra sự khác lạ của anh, cô hỏi – Anh sao vậy ?
- Cậu ấy đến làm gì ? – Anh không trả lời mà tiếp tục hỏi cô
- Anh ấy chỉ đến gọi đồ ăn cho em, rồi thì ngồi nói chuyện phiếm mà thôi. Cũng nhờ có anh ấy giúp đỡ…
- Không được ở một mình với người đàn ông khác, nghe chưa ? – Anh ôm cô
vào lòng, cằm đặt trên hõm vai cô, lại lần nữa ngắt lời cô
- Nhưng Thiên là bạn anh, anh ấy rất tốt với em – Nhi không hiểu
- Ngoài anh ra, anh không cho phép em ở riêng với người đàn ông khác.
Không thì cũng phải có anh bên cạnh – Chỉ có cô mới không nhận ra, còn
anh, anh nhận ra tình cảm của Thiên đối với cô từ 5 năm trước rồi.
- Không thể được. Thiên rất tốt với em, anh ấy như anh trai em vậy.
- Tốt ? Chẳng lẽ anh không tốt với em sao ? Anh đã nói vậy là như vậy.
Còn giờ thì em mau đi ngủ cho anh – Anh không cho phép cô phản bác,
nhanh chóng ra lệnh
- Anh là đồ không phân biệt tốt xấu – Cô bĩu môi, chu miệng nói. Những
lúc không có anh bên cạnh, cô thực sự rất buồn chán. Minh thì sẽ không
nghe tâm sự của cô rồi, Chi thì cũng đi làm rồi nên khá bận rộn, không
thể suốt ngày tâm sự với cô như thời đại học được nữa. Cũng chỉ có Thiên mới ở bên cạnh cô những lúc như vậy thôi.
- Mau đi lên phòng ngủ - Anh lại ra lệnh cho cô. Có khi, anh phải nhanh
chóng cho ra một cậu Phong nhỏ hoặc là một Nhi phiên bản nhỏ thôi.
- Ai, được rồi, được rồi đây. Vậy còn anh thì sao ? – Nhi quay lại hỏi
- Anh đi tắm xong rồi sẽ lên. Mau, đi ngủ đi – Anh vỗ vỗ đầu cô, đợi cô đi lên phòng thì anh xoay người vào trong nhà tắm.
Thế là cuối cùng họ cũng quên mất chủ đề chính, vứt cái « tin vui » mà Nhi nhắc đến lên chín tầng mây.
- Alo ? – Đang ngồi trong phòng làm việc của Phong, điện thoại của Nhi vang lên
- Xin hỏi đây có phải là số của cô Lâm Mẫn Nhi không ? – Một giọng nam
trầm nhưng lại không hề ấm áp, giọng nói này có toát ra chút lạnh lẽo
- Đúng vậy, xin hỏi anh là ai ? – Nhi vừa hỏi vừa liếc nhìn Phong
Phong nghe thấy câu hỏi này thì trừng mắt nhìn cô. Từ khi nào thì cô có
một người bạn là nam mà anh không biết ? Anh tiến về phía cô. Nhi ngập
ngừng một chút tuy cô không nhìn thấy rõ lắm nhưng mà cô có thể cảm nhận được sự tức giận từ anh.
- Tôi là Thiên Hải, người lần trước đụng phải cô đó.
Cô còn đang mải nghĩ đến sự tức giận của Phong và nhìn về bóng mập mờ
của anh đang tiến lại gần nên không nghe thấy người kia xưng tên mà chỉ
biết rằng người này là người mình đụng phải lần đó
- Ra vậy, có chuyện gì không ?
- Tôi chỉ muốn hỏi cô có rảnh không, tôi muốn mời cô một bữa cơm
Phong ghé tai nghe, nghe thấy lời mời này, mắt lại trừng Nhi. Cô hướng về phía anh đầy bất lực
- Tôi hôm nay bận, xin lỗi
- Không sao, không sao, dù sao cũng là tôi gọi điện đột ngột. Vậy khi khác tôi gọi lại. Chào cô
- Chào anh.
Cô vừa gập máy thì một bàn tay xoay người cô lại, đối diện cô là ánh mắt tràn đầy tức giận
- Hắn là ai ?
- Em va phải anh ta một lần ở quán cafe. Tên là gì ý, em không nhớ - Cô nhỏ giọng trả lời
- Sao hắn ta biết số điện thoại của em ? – Anh lạnh lùng hỏi tiếp
- Làm sao em biết được ? Em đâu có cho anh ta số điện thoại của em – Cô
cũng lấy làm lạ, cô nhớ là mình không cho người này số điện th