
ắt như chực rơi ra nhưng lại bị cô ép trở về
-Phu nhân, cháu không muốn cướp Phong từ tay phu nhân, vì anh ấy không phải là một đồ vật để cướp đi cướp lại.
Thấy mẹ mình nói quá đáng, Phong lạnh lùng lên tiếng
- Mẹ, ở công ty nên chú ý lời nói của mình. Chuyện của đời trước, mẹ đừng ép buộc lên đời sau chúng con như vậy
- Con thì biết cái gì, trong lòng bố con chỉ có mẹ nó, chưa từng có gia
đình chúng ta. Chính mẹ nó đã cướp đi tất cả, con biết không ? Nếu như
không phải mẹ nó xuất hiện thì gia đình chúng ta đã hạnh phúc
- Phu nhân…
- Im miệng, tôi không cho phép cô nói, ở đây là đâu mà cô được lên tiếng ?
- Cháu chỉ xin phu nhân đừng nói về mẹ cháu như vậy, cháu không hiểu
chuyện khi xưa của mọi người nhưng cháu tin tưởng bố mẹ cháu thực sự yêu nhau.
- Yêu nhau ? yêu mà còn đi cướp chồng người khác sao ? Đã có chồng mà
còn đi quyến rũ người đàn ông đã có gia đình, đó gọi là gì ? Đúng là vô
liêm sỉ.
- Mẹ, hôm nay mẹ đến đây chỉ để nói vậy ? Chỉ để mắng **** người khác
sao ? nếu như vậy, mẹ về nhà đi. – Phong lên tiếng, anh không muốn thấy
Nhi yếu ớt, đau khổ như vậy
- Con dám đuổi mẹ ? Con vì một đứa con gái mù mà dám đuổi mẹ ?
- Con không đuổi mẹ về, nhưng nếu mẹ muốn mắng **** Nhi, thì con mong mẹ về nhà, con không cho phép người khác tổn thương cô ấy nữa. Hơn nữa,
con đã nói cô ấy không mù, mắt cô ấy rất tốt
Nhi nghe thấy lời anh nói thì cảm động, cô nắm lấy tay anh, cô biết anh
đang muốn bảo vệ cho cô nhưng cô cũng không muốn vì cô mà anh có tranh
cãi với gia đình mình
Bà Mai nghe thấy vậy thì sững sờ, bà không dám tin vào mắt mình đứa con
trai bà tin tưởng lúc này lại cãi lại bà chỉ để bảo vệ một đứa con gái.
Bà nhìn Nhi, ánh mắt đầy sự tức giận rồi quay người rời khỏi phòng làm
việc của Phong. Châu đi theo bà, trước khi cánh cửa được đóng lại cô
nghe thấy Phong nói
- Nếu như cô không muốn làm việc ở đây nữa, có thể nộp đơn từ chức ngày hôm nay cho tôi.
Bàn tay cầm trên nắm cửa dừng lại vài giây rồi cô quay lại nói
- Xin lỗi Tổng giám đốc
Trả lời cô là sự im lặng, Phong lúc này đang ôm lấy Nhi, ánh mắt lạnh
lùng liếc qua cô, rồi khi nhìn về phía Nhi thì đầy tình cảm. Ánh mắt
lạnh lùng đã không còn nữa mà chỉ còn sự yêu thương, an ủi.
Bảo Châu tự biết lui đi, cô cũng không có can đảm đứng ở đây đối diện với sự lạnh lẽo này nữa.
Đợi cho khi bà Mai và Châu đã rời khỏi, Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô :
- Anh xin lỗi
- Không phải lỗi của anh, em biết mẹ anh giận là lẽ đương nhiên
- Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Anh cam đoan
- Không sao, em không giận anh – Cô nhẹ giọng nói, những nỗi khổ trong
lòng vẫn chưa được vơi đi, nước mắt cô dần dần rơi xuống, ướt đẫm trước
ngực anh
- Không sao hết, có anh bên cạnh rồi – Anh vuốt vuốt lưng cô, khi cảm
nhận được những giọt nước mắt của cô đang thấm ướt áo anh, anh thấy thật đau lòng. Anh không ngờ mẹ anh lại đến công ty đột ngột như vậy. Nhưng
như vậy cũng tốt, dù sao cũng để bà biết trước được người bên cạnh anh
là ai. Anh chỉ không muốn thấy cô đau lòng như vậy.
- Đáng lẽ anh không nên đưa em đến công ty hôm nay – Anh tự trách nói
- .. – đáp lại anh chỉ có tiếng nức nở - Mẹ em thực yêu bố em mà, em có thể cảm nhận được điều đó.
Nghe cô nói vậy anh cũng cảm thấy chuyện xưa của cha mẹ mình lạ. Có lẽ
anh nên hỏi kĩ chuyện này mới được, anh không muốn mẹ mình luôn có nhận
định sai về Nhi. Có thể mẹ cô đã cướp đi trái tim của bố anh, nhưng cô
không có lỗi, những trách mắng, lỗi lầm không nên đổ lên đầu cô như vậy. - Hôm nay em ở nhà, buổi chiều anh có việc. Nhớ phải cẩn thận đấy – Trước khi đi làm, Phong dặn lại Nhi
- Anh nói câu này đến hơn chục lần rồi, yên tâm đi, em sẽ cẩn thận mà –
Anh lúc nào cũng quan tâm đến cô, cô tự lo cho bản thân được mà
- Được rồi, anh không nói nữa. Anh đi làm đây
- Ừm, bye bye – Cô vẫy vẫy tay với anh
Anh đi được ra khỏi cửa một lúc rồi lại quay lại, ôm lấy Nhi khiến cô giật mình
- Sao vậy ? Anh quên gì sao ?
- Anh không quên, nhưng mà em quên
- Em ? Em không có quên cái gì hết – Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên với anh
- Em quên không hôn chào anh – Nói rồi anh hôn lên môi cô, sau đó mới dứt khoát đi làm.
**
Trong nhà hàng, Nhi đang ngồi đối diện với bà Mai. Bà mặc một bộ đồ màu
đen nhìn trông rất quý phái và sang trọng. Thực ra hôm nay Nhi đến gặp
bà Mai nhưng không nói cho Phong biết, cô sợ anh sẽ lo lắng hoặc không
cho cô đi. Cô cũng muốn biết bà Mai sẽ làm gì
- Chắc cô cũng biết hôm nay tôi gọi cô đến là có chuyện gì ? – Bà Mai lạnh lùng nhìn cô nói
- Bác có gì cứ nói
- Tôi cũng không muốn nói dài dòng, không bằng chúng ta vào luôn chủ đề
chính đi. Cô cũng biết tôi không ưa gì cô không phải chỉ vì chuyện của
mẹ cô và chồng tôi mà còn vì gia cảnh của cô. Cô không hợp với thằng
Phong. Cô cứ thử nhìn lại xem, cô chỉ là một đứa con gái nghèo, không
gia thế, không có chỗ dựa vững chắc. Cô nghĩ là cô có thể giúp gì cho nó chứ ? Ngay đến chính bản thân mình cũng không chăm sóc nổi thì sao lo
được cho thằng Phong ? Cô thử nhìn Bảo Châu hay Nhã Linh mà xem, chúng
nó có