Old school Easter eggs.
Tình Yêu Của Chúng Ta

Tình Yêu Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323413

Bình chọn: 8.5.00/10/341 lượt.

cho con nhiều việc hơn,

mẹ thấy

-Mẹ, con nói lại lần nữa, con không thích Nhã Linh, cô ấy chỉ như Trang

mà thôi, cũng là một đứa em gái của con. Còn Trần Bảo Châu, con không

yêu cô ấy, cô ấy là cấp dưới của con.

-Con… - Bà Mai đang định nói gì thì ông Thành chặn lại

-Bà trật tự chút đi – Rồi ông quay sang phía Phong hỏi – Ta tuy không

phản đối việc con yêu ai, nhưng cô gái này bị mù, sẽ có thể là một cản

trở trong công việc của con. Con nên biết, con là một Tổng giám đốc, con có nhiều kẻ thù trên thương trường, cho nên con không thể có nhược

điểm. Đừng để cô ấy thành nhược điểm của con.

-Cha, con hiểu điều này, nhưng con muốn nói rõ rằng, con không thể xa cô ấy được

-Ông nói cái gì vậy ? Ông sao lại không phản đối ? Một đứa mù như vậy không xứng làm con dâu nhà họ Nguyễn.

-Bà im miệng lại – Ông Thành gắt lên – Xứng hay không xứng, tôi sẽ quyết định

-Mẹ, cô ấy tuyệt đối xứng làm con dâu nhà này – Phong lên tiếng – bởi vì cô ấy yêu con

-Yêu ? Con nghĩ cái yêu đó có thể giúp con được sao ? – Bà Mai nói mỉa

-Con không cần cô ấy giúp cái gì cả, con chỉ cần cô ấy ở bên cạnh con để con chăm sóc, bảo vệ cô ấy, như vậy là đủ rồi.

Không khí đột nhiên trầm xuống, Lâm Trang thấy không ổn, bèn cười cười nói

- Mau ăn đi. Hiếm khi nhà mình mới tụ họp đông đủ như vậy, mau ăn đi kẻo nguội mất. Mẹ, món ăn mẹ làm càng ngày càng ngon nhé – Trang nịnh nọt

người mẹ đang tức giận của mình

- Con ý, chỉ được cái dẻo miệng thôi – Bà Mai tâm tình cũng dịu xuống, chuyển sang nói chuyện với con gái.

Phong và ông Thành im lặng ăn cơm. Hai người họ thực ra rất giống nhau, đến lúc ăn cơm cũng đều im lặng, không nói chuyện.

Bữa cơm diễn ra trong sự trầm lặng của hai người họ, không khí lúc đầu cũng không còn nữa.

Sau khi ăn cơm xong ông Thành gọi Phong vào trong phòng làm việc

- Cha, có chuyện gì ạ ?

- Ta không phản đối chuyện yêu đương của con, nhưng lần này ta không

đồng ý – Ông Thành kiên định nói – Có lẽ con nghĩ ta vô tâm, nhưng ta

cũng đã từng yêu nên ta hiểu. Thế nhưng, đôi khi con bắt buộc phải bỏ

qua những gì con muốn, con thích vì lợi ích của bản thân.

- Cha, mọi người đều nói con và cha rất giống nhau, đều rất kiên định.

Có lẽ vậy nhưng ở phương diện này chúng ta lại khác. Con sẽ không giống

cha, bỏ qua người mình yêu vì chính bản thân mình.

- Con nói đúng, ta khi xưa không nên làm vậy, ta cũng từng hối hận như đó là vì hoàn cảnh

- Còn con không muốn hối hận. Nếu như con thành công mà bên cạnh không

có cô ấy, vậy thành công đó là dành cho ai ? Cho con sao ? Thành công mà không đi liền với hạnh phúc thì đó chỉ là sự thành đạt giả tạo mà thôi – Phong nhìn thẳng mắt cha mình nói – Con còn quên chưa nói với cha một

điều, cô gái con bên cạnh con bây giờ là Mẫn Nhi. Chắc cha còn nhớ chứ ?

Ông Thành khi nghe thấy cái tên này thì ánh mắt ngạc nhiên, thân hình

khựng lại nhìn Phong. Ở trong ánh mắt anh không có chút đùa cợt, mà chỉ

có sự nghiêm túc. Ông Thành không nói được gì, chỉ có thể thốt lên :

- Không thể nào, không thể nào… Con bé vì sao lại bị như vậy ?

- Tai nạn giao thông, 2 năm trước đây. Nhưng giờ mắt đã tốt hơn nhiều,

đã có thể cảm nhận được ánh sáng rõ hơn. Một phần là vì con đã để mất cô ấy 4 năm trước, nhưng giờ sẽ không. Con sẽ không để mất cô ấy lần nữa

đâu.

- Cha biết con hận cha việc đó, nhưng ta mong con thông cảm cho ta, ta

không được kiên định như con. Con phải chăm sóc con bé thật tốt đó.

- Con biết – Biết ông Thành đã đồng ý chuyện 2 người, anh cúi đầu – Con cảm ơn – Nói rồi anh xoay người rời khỏi phòng

Trong phòng lúc này chỉ còn một mình ông Thành. Từ dưới ngăn kéo bàn làm việc, ông lấy ra một tấm ảnh đã cũ nát, bức ảnh đã úa vàng theo năm

tháng. Trong bức ảnh là một người con gái xinh đẹp, nụ cười tươi rộ trên môi. Ông khẽ vuốt khuôn mặt trong bức ảnh, rồi thì thầm :

- Phương, con gái em thật sự rất giống em. Hãy để con trai anh chăm sóc cho nó. Coi như là anh trả lại món nợ em ngày trước đi.

Khuôn mặt ông buồn rầu, trên mái tóc đã có nhiều sợi tóc bạc. Thời gian

trôi thật nhanh, thoáng cái mà đã gần 30 năm rồi. Nếu như có thể, có lẽ

lúc đó ông sẽ lấy hết dũng khí của mình để ở bên người con gái này,

không rời xa. Nhưng thời gian một khi đã trôi qua thì không thể quay trở lại được, những gì ông đã làm, cũng không thể thay đổi được nữa.

Thấy Phong rời khỏi phòng làm việc, bà Mai nói

- Hai cha con nói chuyện gì mà lâu vậy ?

- Chuyện công ty thôi mà mẹ. Con về đây – Phong bước về phía cửa, thấy con trai mình sắp rời đi, bà Mai vội vàng

- Con dạo này ít khi về nhà, thỉnh thoảng về được không ?

- Nếu như công ty không có việc gì. Dạo này công việc nhiều, con rất bận

- Bận gì thì bận cũng phải về nhà, cứ suốt ngày ở công ty làm việc sao được

- Mẹ, mẹ cứ anh ấy đi, cùng lắm thỉnh thoảng con về với mẹ là được chứ

gì ? – Nghe thấy mẹ lại càu nhàu, Trang đành đỡ lời hộ anh trai

- Cả con nữa, tội gì phải ở kí túc xá, có nhà thì không ở. Mẹ thật không hiểu nổi hai anh em con nữa – Bà thở dài, rồi nghe thấy Phong nói

- Mẹ đã bao giờ hiểu mà đúng hơn là chịu h