XtGem Forum catalog
Tình Yêu Của Sao

Tình Yêu Của Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324254

Bình chọn: 9.5.00/10/425 lượt.

Nhiên: “Em mua cho chị mấy thứ quà thủ công mĩ nghệ đẹp lắm, chắc chắn chị sẽ rất thích”.

Tôi không còn lòng dạ nào đùa giỡn với cậu ta, chỉ đơn giản nhắc nhở: “Sắp đến lúc “Pháo hoa” công chiếu rồi, cậu sắp xếp trở về đi, biết không?”.

“Sang năm mới mà còn nói chuyện công việc”, cậu ta cười khẽ.

Lúc này bố mẹ tôi đã ra ban công ngắm pháo hoa, tôi thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng dịu đi chút ít, giống như là giận dỗi nói: “Mấy ngày nay tôi mệt muốn chết”.

“Đừng nói là chị gầy đi rồi nhé? Chị không thể gầy lại được đâu. Nếu không sẽ chẳng bằng được ai đâu. Tết rồi, ăn nhiều một chút. Dù sao cũng không phải ra đường, không ai nhìn thấy đâu mà sợ”.

Thái Nhiên cúi đầu, giọng nói tràn ngập vui sướng hoàn toàn đối lập với âm thanh u ám, bị dồn nén đến mức trầm xuống của tôi. Người con trai này, chỉ vì vậy mà cậu ta có thể hấp dẫn tôi, cậu ta mang đến cho tôi cảm giác thoải mái, vui vẻ, lạc quan để nhìn về phía

trước. Nhìn thấy Thái Nhiên, ngước lên nhìn cậu ta, tất cả những cảm giác không thoải mái đều có thể biến mất.

Tôi ngồi tựa vào ghế sô – fa nở nụ cười: “Tôi toàn thân đều đau nhức. Đúng rồi, dầu dưỡng tóc của Thái Lan cũng không tệ, cậu mang về cho tôi một lọ đi”.

“Mẹ em chọn cho chị một chiếc vòng tay rồi, là ngọc Myanma đó!”.

“Cái đó đắt lắm”, tôi ngượng ngùng nói.

“Mộc Liên”, Thái Nhiên nói với tôi: “Chúc mừng năm mới!”.

“Cậu đã nói rồi mà”, tôi nói: “Sao vậy?”.

“Không có gì. Chỉ là vào ngày Tết tự nhiên rất nhớ chị”.

Tôi nghe những lời nói đó, cực kì vui vẻ, chỉ cảm thấy nỗi buồn trong lòng dường như đã tiêu tan trong nháy mắt. Tiếng pháo hoa ồn ào bên tai bỗng nhiên biến mất, tôi có thể nghe rõ được giọng nói nhẹ nhàng của mình: “Chắc cậu cũng rất nhớ người thân của mình”.

Cậu ta hiểu được ý tứ của tôi, im lặng một lúc, nói: “Ông ấy bị bệnh vào trước đêm giao thừa, lúc đó nhà em thực sự rất túng quẫn, bữa ăn đón năm mới đơn giản chỉ là một nồi lẩu”.

“Có hơi nóng cũng rất tốt”.

“Bây giờ em đã có thể đưa mẹ em quán ăn bữa cơm tối với những món ăn Trung Quốc cao cấp nhất, quản lí thấy em có khi còn chạy lại xin chữ kí”.

‘Tôi lại khơi gợi ra những kỉ niệm buồn của cậu rồi”.

“Chỉ là em hơi xúc động thôi. Đi xa như thế cũng không hy vọng là có người sẽ nhận ra em”.

“Bây giờ cậu cũng rất nổi tiếng mà”.

“Chỉ là rất nhớ chị”.

“Tôi lúc nào mà không thể cùng cậu chia sẻ niềm vui lúc thành công?”, tôi nói: “Nhớ kĩ, bộ phim “Pháo hoa” sắp sửa công chiếu, cậu có thể trực tiếp bay đến gặp Trương Mạn Quân”.

Cậu ta đồng ý, sau đó nói tôi bảo trọng rồi gác máy.

Mùng ba, Thái Bình với Thái An đến nhà tôi chúc Tết. Hai người này mặc chiếc áo khoác

bông kiểu xưa, tay mang một túi lớn miệng lưỡi ngọt ngào vô cùng, những câu chúc Tết hay đều bị bọn họ nói hết.

Thái An tùy tiện nhìn, hỏi: “Bác Mộc sắc mặt không được tốt cho lắm, có phải là cảm thấy không được thoải mái không?”.

Tôi nhất thời sững người. Không ngờ bố tôi lại cười ha ha nói: “Tết mà, chỉ là uống nhiều hơn bình thường chút thôi”.

Chò bọn họ đi rồi, bố quay sang hỏi tôi: “Sắc mặt bố không được tốt thật à?”.

“Thằng nhóc Thái An kia nói hươu nói vượn”, tôi chỉ tay lên trời thề: “Sắc mặt của bố rất bình thường”.

Tôi giải thích cho bố, nói bố nhìn vẫn khỏe lắm, bố tôi lại không tin. edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt

Mùng 6 tết năm đó, mẹ tôi đi mua thức ăn về, đặt một bài báo mở sẵn ra trước mặt tôi. Một dòng tiêu đề màu vàng nổi bật, viết “Thái Nhiên lén lút du lịch cùng người lạ”. Trên tấm ảnh, đúng là hình ảnh Thái Nhiên đang nắm tay một người phụ nữ trung niên bước ra từ khách sạn, nhìn kĩ lại, rõ ràng là mẹ của cậu ta.

Tôi giật lấy tờ báo, cười ha hả, mấy cái tờ báo nhỏ này muốn lôi kéo người đọc nên chuyện gì cũng có thể viết ra được. Chị Tú dạo này có mập lên một chút, nhuộm tóc, dáng người thon thả, nhìn giống như một người phụ nữ trung niên giàu có chứ không phải là một người mẹ đã có con lớn đến như vậy. Tôi đoán chị ấy mà nhìn thấy bài báo này chắc chắn là vui đến cả nửa ngày.

Tôi đem tin đó nói với bố, bố nghe xong cũng cười, quay sang nói với mẹ tôi: “Xem kìa, người ta là mẹ đi chung với con mà còn có thể bị hiểu nhầm là bạn gái đấy”.

Mẹ tôi lập tức phản bác lại: “Tôi không còn là một cô gái trẻ tuổi, ông cũng chẳng còn là một chàng trai khỏe mạnh, chúng ta đã cùng nhau bước qua nửa đời người rồi, phải chấp nhận sự thật thôi!”.

“Nhanh thật!”, bố tôi nói: “Nhớ ngày xưa lúc Mộc Liên vừa từ bệnh viện về, cái mặt cũng chỉ lớn hơn quả lê được một chút, cứ đúng nửa đêm là lại khóc, lúc đó chúng ta lúng túng cứ hết cho nó bú là lại xi cho nó tiểu”.

Mẹ tôi cười: “Con bé từ nhỏ đã độc lập. Con nhà người ta ngày đầu tiên đi nhà trẻ đứa nào cũng khóc, chỉ mỗi mình nó chơi vui đến mức không thèm về nhà”.

“Còn có, lúc về thăm ông bà nội, nó ôm mấy con vịt nhỏ của ông bà ra nghịch, chết mất mấy con”.

Tôi đổ mồ hôi: “Con sao có thể tàn nhẫn được như vậy chứ”.

“Con là cực kì bá đạo luôn đấy. Lúc đến nhà chú tư chơi, thấy anh họ đang chơi con quay, liền chạy lại xin chơi cùng. Anh họ không cho, con đá người ta một phát xuống ao. L