Tình Yêu Của Sao

Tình Yêu Của Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 10.00/10/420 lượt.

àm cho con người ta bị cảm, sốt 39 độ đấy, người lớn chúng ta phải giải thích hết lời”.

Tôi che miệng cười: “Thì ra cái chiêu uyên ương thoái vô địch kia là do con phát minh ra. Lý Tiểu Long phải trả tiền bản quyền cho con”.

Ngày kia tôi mới liên lạc với tòa soạn báo, làm sáng tỏ cái tin tức kia. Ngày tiếp theo báo chí đưa tin, Thái Nhiên lại chuyển mình biến thành một người con hiếu thảo. Trong cái thế giới đầy màu sắc này, thật thật giả giả, ai có thể phân biệt rõ được.

Thái Nhiên rốt cuộc cũng trở về, ngay ngày hôm đó cậu ta với mẹ cùng hai đứa em của mình đến nhà tôi luôn. Hai gia đình vui vẻ làm món sủi cảo.

Cậu ta gầy đi chút ít, do phơi nắng nhiều nên làn da ngả dần sang màu rám nắng, trông gợi cảm đến mức nói không nên lời. Lúc cậu ta xắn tay áo lên nhào bột, tôi nhìn thấy bột dính lên cánh tay của cậu ta, nhịn không được giơ tay phủi đi. Cậu ta bị chọc như vậy liền kéo tay tôi sang, giữ chặt.

Tôi giật mình, cậu ta than thở: “Tay của chị kia, lạnh muốn chết”.

Tôi nghe vậy, chỉ đơn giản với tay vào cổ Thái Nhiên. Cậu ta vội vàng lùi lại, oa oa kêu to nhưng vẫn cố tình kéo tay tôi. Cậu ta xoay người, tôi cũng chạy theo, cậu ta giơ chân, tôi cũng nhảy theo. Hai người chúng tôi nghịch trong phòng bếp. Bột mì bay khắp nơi.

Cuối cùng cậu ta tức giận, túm lấy người tôi xoay một vòng, vòng tay qua cổ tôi, thổi hơi nóng bên tai tôi, hung hăng nói: “Nữ nhân này, già mà không ngoan nhé! Đừng tưởng làm quản lý là có thể thừa cơ hội ăn đậu hũ của em”.

“Buông tay, cậu là đồ sức trâu bò, làm tôi đau rồi đó”. Tôi nằm gọn trong lồng ngực, cố gắng vùng vẫy, ra sức đạp lên chân cậu ta.

Trong phòng khách, mẹ tôi lớn tiếng quát: “Vừa quay đi chút là hai đứa lại quậy rồi, vỏ sủi cảo không đủ kìa”.

“Nghe chưa!”, tôi đẩy bàn tay của cậu ta ra.

Bàn tay dính đầy bột mì của Thái Nhiên chỉ trong phút chốc đã vung ngược lại, cậu ta có vài phần giống như những kẻ ăn chơi trác táng đang đùa giỡn con gái nhà lành, nâng cằm tôi lên. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, cả người giống như là bị bỏ bùa. Chăm chú nhìn người con trai có khí thế bức người, vẻ mặt cực kì hào hứng này.

Bỗng nhiên phát hiện ra cậu ta đã lớn lên, trưởng thành lên rất nhiều, chẳng những đường nét của gương mặt cũng dần hiện rõ ra, sự kiêu ngạo từng có trong đôi mắt kia cũng đã dịu đi rất nhiều. Thiếu niên đã là quá khứ rồi, cậu ta bây giờ là thanh niên.

Thái Nhiên nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của tôi bỗng nhiên nở nụ cười, lộ ra cái răng nanh trắng như tuyết, tay kia thì huơ qua huơ lại trước mặt tôi. Tôi hơi run run, máu dồn hết lên não …

Cậu ta chỉ vươn tay ra chùi hết lớp rau hẹ có trong nhân dính trên mặt tôi.

“Vỏ sủi cảo đâu? Vỏ sủi cảo!”, Thái Bình bỗng nhiên chạy thẳng vào nhà bếp, hai người chúng tôi vội vàng tách ra.

Thái Bình hiểu ý, vờ như không thấy, chỉ nói lớn lên, nói bên ngoài còn thiếu một đôi đũa. Tôi liền men theo bậc thang bước xuống dưới, giả vờ như đang ho khụ khụ, cầm đôi đũa chạy khỏi phòng bếp.

Bố tôi hôm đó cực kì vui vẻ. Trước kia chỉ có bố với mẹ tôi ở đây trông nom căn nhà này, kể cũng buồn. Nếu tôi kết hôn sớm, chắc giờ họ cũng đã có cháu ngoại bồng. Bây giờ đó lại chính là chuyện tiếc nuối nhất trong cuộc đời ông.

Ăn xong sủi cảo, lại chơi mạt chược. Đêm nay khẳng định là chơi cho đã luôn.

Thái Nhiên, kéo kéo tay tôi, chúng tôi lặng lẽ tiến vào thư phòng.

Đóng cửa, đem một mảnh ồn ào ở bên ngoài nhốt lại. Cậu ta ấn vai cho tôi ngồi xuống, sau đó lại kéo một cái ghế dựa ra ngồi đối diện với tôi. Nhìn tư thế này, chắc lại muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi đây.

“Chị gầy đi rất nhiều”, cậu ta nói.

Tôi sờ sờ mặt: “Bố tôi bị bệnh”.

Cậu ta gật gật đầu: “ Nhìn là biết, sắc mặt của bác không được tốt cho lắm”.

“Là ung thư gan”.

“Cái gì?”.

“Đã là giai đoạn cuối rồi”.

Cậu ta nắm lấy tay tôi. Đến lúc này, tôi mới phát hiện được tay của mình lạnh và ẩm đến mức nào.

Tôi lảm nhảm nói: “Hồi trước có đọc tiểu thuyết miêu tả cảnh người ta miễn cưỡng vui vẻ, tưởng chỉ là kéo kéo cái da mặt lên thôi, chẳng khó khăn gì. Đến lượt mình phải trải qua, mới biết được cười cho thật tự nhiên cũng cần phải rèn luyện thì mới thành thạo được. Trước kia nói chuyện chỉ toàn là mấy chuyện vui vẻ, bây giờ nói đến chỉ toàn là hương vị buồn bã. Còn nữa, cho dù chỉ là giết một con gà thôi cũng ngồi mà nghĩ đến chuyện sống chết. Khó trách Thuận Trị hoàng đế chỉ sau cái chết của một phi tử mà đã xuất gia. Tôi cảm thấy, tôi cũng lĩnh ngộ được ít nhiều về Phật giáo”.

Cậu ta dùng ánh mắt long lanh nhìn tôi: “Chị phải bảo trọng”.

“Tôi xem như nhà đang có tang đi”.

“Dù không gần nhưng cũng chẳng còn xa nữa đâu”.

“Thái Nhiên!”, tôi nhẹ nhàng gọi cậu ta, gần giống như là làm nũng: “Cứ nghĩ đến việc sắp mất đi ông là cảm thấy cả người đau đớn, đau khổ đến mức nói không nên lời. Nhất là những đêm dài im ắng như thế này, tôi không khống chế được cảm xúc, nước mắt cứ trào ra. Tôi sợ bản thân mình luôn rồi. Tôi không hề biết mình lại là một người con gái hiếu thảo đến thế”.

Cậu ta ngồi kế bên tôi, ôm lấy bờ vai tôi: “Chúng ta phải tập quen với việc dần mất đi”


Polly po-cket